Những Mảnh Ghép Lạc [Nanai / Shinichi X Shiho]
“Trời mưa, trà gừng, và một cô bé thí nghiệm bị lỗi hệ thống”
Trời đổ mưa từ sáng sớm. Ran ôm khăn lau sân thở dài:
Mori Ran
“Conan, đừng ra ngoài hôm nay nhé. Mưa to quá đấy.”
Conan trả lời, mắt dán vào bản tin thời sự đang nói về một vụ trộm tranh nghệ thuật trong bảo tàng gần Beika.
Cậu nhìn điện thoại, phân vân một lát rồi nhắn tin cho Haibara:
Edogawa Conan
📱: “Cậu ổn chứ? Nghe nói khu chỗ cậu bị mất điện sáng sớm.”
Tin nhắn “đã nhận” nhưng không có trả lời.
Cậu ngồi thêm 10 phút, rồi đứng dậy lấy áo mưa.
Edogawa Conan
“Chị Ran ơi, em đi sang nhà tiến sĩ Agasa một lát.”
Mori Ran
Ran ngạc nhiên: “Mưa vậy mà em còn đi à?”
Edogawa Conan
Conan gãi đầu cười trừ: “Em lỡ hứa giúp bác ấy chỉnh lại hệ thống camera an ninh…”
Edogawa Conan
“Bác tiến sĩ? Haibara?”
Conan bước vào, tháo giày, định đi thẳng vào phòng thí nghiệm thì…
Một bóng người bé xíu lảo đảo từ cầu thang đi xuống, khoác áo khoác phòng lab to sụ.
Edogawa Conan
“Haibara?” – Conan chạy tới. “Cậu sao vậy?”
Haibara đứng không vững, mắt lờ đờ.
Haibara Ai
“Không sao… chỉ là hơi… chóng mặt… mình uống thử mẫu thử lần hai tối qua, có lẽ… tỉ lệ adrenaline sai…”
Edogawa Conan
“Cậu điên à?! Uống mẫu thử một mình ban đêm rồi không ăn gì sáng nay?!”
Haibara Ai
“Cậu đừng hét, mình có ăn sáng. Mình chỉ muốn thử phản ứng phụ khi cắt bỏ chất xúc tác phụ… Mình đâu ngờ…”
Conan thở dài, nắm tay kéo cô về ghế salon.
Haibara ngồi quấn chăn, tóc rối bù, cầm cốc trà gừng nóng. Conan ngồi đối diện, tay vẫn lau tóc ướt của cô bằng khăn khô.
Edogawa Conan
“Cậu mà chết ở đây thì mình phải nói gì với tiến sĩ?” – Conan lẩm bẩm.
Haibara Ai
“Mình không chết được. Còn nhiều người mình chưa mỉa mai đủ.”
Edogawa Conan
“Cậu nói chuyện bệnh hoạn thật.”
Haibara Ai
“Thì mình đang bệnh mà.”
Bên ngoài, mưa vẫn rơi. Tiếng giọt tí tách vang đều trong căn nhà nhỏ.
Conan nhìn sang cô bé tóc nâu đang rúc trong ghế như mèo ốm, đôi mắt nửa tỉnh nửa mê nhưng vẫn không chịu thừa nhận là mình mệt.
Edogawa Conan
“Mai cậu không cần tới lớp đâu.”
Haibara Ai
“Vậy còn tụi thám tử nhí thì sao?”
Edogawa Conan
“Mình sẽ nói là cậu phải ngồi thiền định với mèo máy tương lai trong chiều không gian thứ tư.”
Haibara nhìn cậu. Rồi khẽ nói
Haibara Ai
“Cậu đúng là kẻ không biết ngừng nói nhảm.”
Một tiếng sau, Haibara ngủ thiếp đi trên ghế.
Conan đắp lại chăn, tắt bớt đèn rồi quay lại ngồi trên thảm, tiếp tục vẽ sơ đồ mật mã vụ trộm tranh đang theo dõi.
Edogawa Conan
“Haibara… đúng là phiền thật.”
Nhưng tay thì vẫn kéo lại chiếc chăn sắp tuột khỏi vai cô.
Comments