Những Mảnh Ghép Lạc [Nanai / Shinichi X Shiho]
“Giả mạo học sinh, tẩu thoát trong gang tấc và cái lườm của cô bảo vệ”
Sáng Chủ nhật, trời đã tạnh mưa, nắng le lói.
Conan đeo balo, mặc sơ mi trắng, cà vạt màu đen.
Bên cạnh, Haibara đi bên, tóc buộc gọn, váy xếp ly gọn gàng – nhìn như học sinh cấp hai ngoan hiền.
Cả hai dừng lại trước bảo tàng mỹ thuật Beika.
Haibara Ai
“Cà vạt lệch rồi.”
Edogawa Conan
“Cậu chọn đồng phục này à? Nhìn mình như học sinh dự bị đội cờ đỏ vậy.”
Haibara Ai
“Còn hơn mặc đồ thám tử nhí lọt thỏm trong đám đông.”
Cô đáp, thản nhiên chỉnh lại cà vạt cho cậu.
Edogawa Conan
“Cậu đúng là không cần hỏi ý ai luôn hả?”
Haibara Ai
“Mình hỏi rồi. Trong đầu mình.”
9:14 AM – Khu khách tham quan của bảo tàng
Conan cầm sổ ghi chú, tay vẽ vẽ.
Edogawa Conan
“Lối dẫn xuống tầng hầm ở phía sau bức tranh ‘Bình minh trên hồ nước’ – đúng 90 bước từ quầy hướng dẫn.”
Haibara đang giả vờ ghi chép, tai vẫn lắng nghe từng lời của cậu.
Edogawa Conan
“Có nhân viên theo dõi. Cậu đi trước, mình bám sau. Nhớ hiệu lệnh nhé – ho hai tiếng là ‘bỏ chạy’, còn hắt hơi là ‘quẹo phải.’”
Haibara Ai
“Mình không phải robot điều khiển bằng âm thanh đâu, Kudo.”
Edogawa Conan
“Cũng phải, robot sẽ dễ bảo hơn cậu nhiều.”
9:22 AM – Khu vực hạn chế: “KHÔNG PHẬN SỰ MIỄN VÀO”
Conan mở khóa tủ điện bằng một cái thẻ giả.
Cả hai chui qua khe cửa kỹ thuật nhỏ sau bức tranh đang trưng bày.
Bên trong, ánh sáng mờ. Một hành lang hẹp dẫn tới kho lưu trữ.
Haibara Ai
“Có camera góc trái.” – Haibara nói nhỏ.
Edogawa Conan
“Không sao. Bị lỗi từ hôm đó, giờ chỉ chớp đèn thôi.”
Haibara Ai
“Cậu chắc chứ?”
Edogawa Conan
“Mình chắc hơn chuyện cậu quên uống thuốc cảm sáng nay.”
Haibara Ai
“Mình không quên. Mình trì hoãn để khỏi tốn tiền mua nhiều thuốc thôi”
9:30 AM – Kho lưu trữ tranh
Trong một góc khuất, họ tìm thấy bản vẽ sơ bộ của bức tranh gốc. Và…
Edogawa Conan
“Một khung tranh giống hệt bản trưng bày. Chưa tháo tem đánh số.”
Edogawa Conan
Conan kiểm tra nhanh: “Tranh gốc bị tráo, tranh hiện giờ là bản sao tinh vi.”
Haibara Ai
Haibara cầm mảnh vải gói tranh: “Mùi sơn vẫn còn mới. Làm giả trong vòng chưa tới 72 giờ.”
“Có ai ở đó không?” – giọng nữ vang lên. Là nhân viên bảo vệ.
Haibara Ai
“Hắt hơi hay ho?”
Edogawa Conan
“Im. Cúi xuống.”
9:33 AM – Dưới gầm kệ lưu trữ
Hai đứa nhóc ngồi nép sát nhau trong bóng tối.
Haibara Ai
“Cậu đè lên tóc mình rồi.”Haibara rít nhỏ
Edogawa Conan
“Tóc cậu lấn qua phần sân mình trước.”
Tiếng bước chân ngày càng gần.
Haibara Ai
“Cậu mà thở mạnh nữa là mình đẩy cậu ra cho cô kia luôn đấy.”
Edogawa Conan
“Thì mình đang cố ngưng sống tạm thời đây.”
Cuối cùng, bước chân rời đi. Cả hai thở phào.
Conan lấy điện thoại chụp nhanh vài ảnh rồi thì thầm:
Edogawa Conan
“Đi thôi. Trước khi cô kia quay lại kiểm tra lần hai.”
10:01 AM – Bên ngoài bảo tàng
Cả hai thở hắt ra. Ánh nắng chiếu nhẹ lên mặt đường.
Edogawa Conan
“Này, lần sau mà phải giả làm học sinh trường khác nữa, mình chọn đồng phục.”
Haibara Ai
“Được thôi. Miễn là cậu đừng chọn đồ từ năm 1999.”
Chiều hôm đó – Tin nhắn từ Conan gửi Haibara
Edogawa Conan
📱: “Dữ liệu đã được tải về. Có dấu vết của tổ chức đứng sau vụ giả tranh.”
Haibara Ai
📱: “Cậu nên nghỉ ngơi. Mới giả danh xong đã bắt đầu suy luận rồi.”
Edogawa Conan
📱: “Dù sao mình đâu có uống thuốc thử như ai đó.”
Comments