[Tokyo Revengers] Nhịp Đập Trái Tim
|2|
Buổi sáng ban mai chiếu rọi vào trong những ngách nhỏ nơi căn phòng lớn .
Những tấm rèm cứ thế mà tung bay trong những cơn gió ấm của ngày xuân . Ở bóng ô cửa tấm rèm được mở toang ra , ánh nắng chiếu lên gương mặt xinh đẹp mĩ miều đó . Mái tóc trắng cứ vậy mà bay theo gió, đôi mắt màu bạc ấy cứ hướng đến những đóa hoa cẩm tú đa sắc đang ẩn hiện dưới góc nhỏ sân vườn được lộ ra .
Gwatan Meiko
... buổi sáng an lành
Chẳng lời đáp chỉ có những ngọn gió nhè nhẹ thổi tới . Bóng lưng ấy quay trở về nơi không có những tia nắng chiếu tới, tiếng chân trần cứ loanh quanh căn phòng vừa thay lại vừa sửa soạn lại .
Tiếng gõ cửa vang lên theo nhịp điệu, nàng khựng lại mắt hướng tới cánh cửa. Một tiếng nói trầm ấm vang lên phía ngoài cánh cửa , theo đó cũng là vài tiếng người ở ngoài .
Kakucho
... Xuống ăn sáng thôi
Kurokawa Izana
... Ngày nào cũng vậy
Kurokawa Izana
Phiền phức thật
Kakucho
Đây là lệch từ Boss đấ-
Tiếng cửa đột ngột vang lên ngắt đi tiếng nói còn giang dở của Kakucho . Bóng hình nhỏ nhắn với tà váy trắng bước ra khỏi căn phòng có chút âm u . Nàng đứng đó nhìn hai người có cao lớn đang đứng đấy với tâm thế có chút ngạc nhiên trước hình ảnh này .
Một nụ cười với đường cong hoàn hảo tạo lên dáng vẻ nhẹ tựa cánh hoa theo đó là chút bình thản ẩn sâu trong đó .
Gwatan Meiko
Buổi sáng an lành /cười/
Cả hai có chút ngớ người rồi ai nấy đều trở lại với cách cư xử ban đầu chẳng chút nào về việc vừa rồi . Như thể phủi sạch dáng vẻ khi ấy .
Kurokawa Izana
Chẳng phải vẫn còn thở ở đây sao ? Nếu vậy thì đừng có ra vẻ ở đây
Kurokawa Izana
Đây chẳng phải nhà của cô để cô hở tý mà giận dỗi đâu
Kakucho
Thôi izana , Boss đang đợi ở dưới đấy...
Một nơi khác, khoảng thời gian khác
Bằng điểm tương đồng từ cuộc đời
Ở nơi ấy , cánh hoa đào cứ rụng rơi trong khoảng đêm tĩnh mịch khi mà những ánh đèn chẳng còn soi sáng các ngõ ngách .
Một bóng hình mờ mờ ảo ảo vẫn đang ngồi thẫn thờ nhìn ngắm những cánh hoa rơi . Có những cánh hoa rơi xuống xuyên qua bóng hình ấy, điều đó là minh chứng rõ ràng cho việc cô giờ chỉ là một hồn ma vất vưởng , một linh hồn lang thang trên cõi trần bi ai này.
Kami Nomi
... Tại sao mình chưa tan biến?
Kami Nomi
Chẳng phải chết là hết sao?
Tiếng nói vang vọng trong không khí khiến người nghe cảm thấy rợn người . Bởi thanh âm từ cõi chết vọng về chốn trần chẳng ai mà chẳng ghê chẳng sợ .
Cô chỉ lặng lẽ ngồi đó...
Kami Nomi
Khoan, kia chẳng phải là Shuno sao ?
Bóng hình nhỏ nhắn với mái tóc màu bạch kim lấp lánh ánh vàng hiện lên trước mắt cô .
Chỉ có điều khoảng cách đó sao xa xôi quá?
Nó tựa như việc cô đang đứng một bên cầu và Shuno đang đứng phía còn lại vậy .
Liệu đây có phải là điều mà cô mong muốn ?
Và cô sẽ lần nữa ôm lấy tia sáng ấy chứ ?
Comments