[Tokyo Revengers] Nhịp Đập Trái Tim
|3|
Hai bóng lưng cứ vậy mà dần dần tiến đi . Nàng chỉ đứng sững ở đó vài giây rồi cũng từng bước theo chân hai bóng người phía trước . Khoảng cách tuy không xa nhưng nó cũng chẳng khác nào một bức tường vô hình luôn chắn giữa .
Chẳng mấy chốc mà cả ba đã ai lấy ngồi vào phía bàn ăn . Chẳng ai bảo nhau , tất cả hướng mắt đều có chút điểm chung rằng nó hướng tới vẻ mặt và những trạng thái của nàng.
Nàng chẳng động đũa mà chỉ lặng im ngồi đó hưởng mắt về phía khoảng không vô định .
Sanzu Haruchiyo
Chịu ló mặt ra rồi đấy à?
Sanzu Haruchiyo
Mấy ngày cứ ru rú trong phòng tưởng chết rồi chứ?
Sano Shinichirou
...Im lặng đi
Một tiếng nói trầm thấp vang lên trong căn phòng, cứ thế sự ngột ngạt cứ vậy mà bao trùm lấy gian phòng . Chẳng ai muốn lên tiếng ngay lúc này, họ chỉ lẳng lặng mà ăn phần của mình .
Gwatan Meiko
..."Ngày cuối rồi mà vẫn thế này..."
Gwatan Meiko
"... Mệt mỏi thật đấy"
Chìm trong những màn suy tư nàng hoàn toàn chẳng để ý tới đã không ít vài ánh mà đã và đang nhìn nàng .
Một bàn tay nhỏ nhắn vươn tới khẽ kéo nhẹ góc váy nàng . Nàng bị đả động lên cũng thoát khỏi những suy nghĩ mà quay qua phía cánh tay nhỏ bé ấy .
Một cô bé chỉ tầm 7 -8 tuổi đang níu nhẹ góc váy nàng . Hướng đôi mắt trong veo mang chút lo lắng mà lại mang vẻ sợ sệt với hành động của chính bản thân .
Gwatan Meiko
..."Quả thật mình đã khiến con bé hoảng sợ rồi..."
Hai ánh mắt chạm nhau . Chẳng một ai bảo ai , chẳng một tiếng nói nào mà như thể hiểu hết tâm tư của nhau .
Gwatan/Sano Karina
...M-mẹ...mẹ sẽ ở lại đây chứ ?
Lời nói không mạch lạc chỉ mang sự sợ sệt, hoảng loạn . Chẳng riêng vậy ánh mắt cũng thêm phần do dự và sợ .
Ở dưới bàn, phía izana đã không hẹn mà tay đã lên lòng súng từ lâu như thể chỉ cần một chút biểu hiện khác thường của nàng lộ ra thì máu đỏ sẽ nhuộm đỏ mái tóc kèm chiếc váy trắng ấy.
Nhưng có vẻ tất cả đã lo xa
Comments