[Attack On Titan] Dấu Vết Của Mặt Trời
#2
Ánh sáng buổi sáng mỏng manh xuyên qua cửa sổ gỗ, hắt lên tấm thảm cũ trong phòng khách. Ava tỉnh dậy từ sớm, nhưng không vội vã, cô bé vẫn ngồi lặng lẽ bên cạnh lò sưởi. Những ngón tay nhỏ bé của Ava lướt qua những sợi tóc dài, mượt mà đã được Mikasa chải giúp tối qua.
Mikasa Ackerman
Ava, dậy đi!
Mikasa kêu lớn từ ngoài cửa phòng, giọng có chút nhẹ nhàng nhưng không thiếu sự chăm sóc.
Mikasa Ackerman
Ngày mới bắt đầu rồi.
Ava không đáp, nhưng khi Mikasa bước vào, cô bé đã nhìn thấy ánh mắt trống rỗng của Ava đang dõi về phía cửa sổ, nơi tuyết vẫn rơi.
Mikasa thở dài, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Ava, vuốt nhẹ mái tóc của cô.
Mikasa Ackerman
Đừng lo, chúng ta sẽ bắt đầu một ngày mới cùng nhau.
Mikasa mỉm cười, giọng nói đầy sự ấm áp mà Ava đã bắt đầu quen dần.
Ava nhìn Mikasa, đôi mắt xám của cô bé dường như đã dịu lại. Cô gật đầu một cách nhẹ nhàng, rồi đứng dậy. Mikasa giúp cô thay đồ ấm và cùng cô ra ngoài chuẩn bị bữa sáng.
Mikasa và Ava ngồi đối diện nhau, bàn ăn đơn sơ với một bát cháo nóng hổi và một ít bánh mì nướng. Mikasa múc cho Ava một thìa cháo, đưa đến gần miệng cô bé.
Mikasa Ackerman
Ăn đi, Ava. Cần sức để chống lại cái lạnh ngày hôm nay.
Ava không nói gì, nhưng nhận lấy thìa cháo và ăn một cách chậm rãi, từng chút từng chút như thể đang thưởng thức điều gì đó rất lạ lẫm, rất mới mẻ.
Ava khẽ thì thầm, đôi mắt cô bé nhìn Mikasa đầy biết ơn. Đó là lần đầu tiên, Ava nói cảm ơn với ai.
Mikasa mỉm cười, đôi mắt sáng lên
Mikasa Ackerman
Chị vui vì em ăn ngon miệng.
Sau bữa sáng, Mikasa và Ava ra ngoài, nơi Mikasa chuẩn bị những công việc trong ngày. Mikasa là một cô bé rất chăm chỉ và có trách nhiệm, nhưng hôm nay, cô ấy dành thời gian đặc biệt cho Ava. Cả hai cùng đi dạo qua những con đường ngập tuyết, Mikasa dạy Ava những bước đi đầu tiên trên tuyết, từng bước nhỏ nhẹ nhàng, nhưng Ava luôn đi theo như một bóng hình lặng lẽ, vẫn chưa thể mở lòng hoàn toàn.
Mikasa và Ava ngồi trên mái nhà, nhìn về phía chân trời. Lúc này, ánh sáng hoàng hôn phủ lên bức tường, chiếu những tia sáng vàng ấm áp lên những mái nhà xung quanh.
Mikasa Ackerman
Ava, em nghĩ sao về... gia đình của chúng ta?
Mikasa hỏi, giọng trầm xuống, đôi mắt sắc bén nhìn thẳng vào Ava.
Ava im lặng một lúc lâu, nhìn ra xa, nơi bức tường bao quanh thị trấn Shiganshina đứng sừng sững, hiên ngang như một chiến lũy.
Emily Ava
Gia đình... là nơi em có thể không lo sợ gì sao?
Ava nói khẽ, giọng cô như một cơn gió, nhẹ đến mức Mikasa phải nghiêng đầu mới nghe rõ.
Emily Ava
Chị có tin là em có thể ở đây mãi không?
Mikasa hơi cúi đầu, đôi tay đặt lên đầu gối, suy tư một lúc.
Mikasa Ackerman
Em sẽ luôn có một chỗ ở bên chị, Ava. Dù cho thế giới này có tàn nhẫn, chị sẽ bảo vệ em.
Ava nhìn Mikasa, không nói gì thêm. Nhưng trong đôi mắt cô bé, dường như có một tia sáng lóe lên. Một tia sáng của hy vọng, dù chưa bao giờ cô dám tin vào hy vọng đó trước đây.
Emily Ava
Chị... có thể yêu thương em như thế không?
Mikasa Ackerman
Tất nhiên. Em sẽ luôn là gia đình của chị
Comments