[Gấu Nho] Con Riêng Của Ba?
Chap 3
Cũng lâu lắm r ko thấy bn Sudy ghé
Chỉ mong đc gặp lại bannn
Còn nhớ tui thì lên tiếng điii huhuuu
Ninh Dương Lan Ngọc
Ưm~*mở mắt*
Buổi sáng nay tuy nắng như mát mẻ
Ánh nắng chiếu xuyên qua tấm rèm cửa, hất vào mặt em
Em mở mắt tỉnh dậy thì liền tỉnh mộng
Em thấy mình đang nằm trong lòng chị
Em ngước lên nhìn chị, khoảng cách không thể đo được, gần đến mức có thể cảm nhận được nhịp đập của đối phương, hơi thở ấm của chị
Đôi môi chỉ mém tí nữa là chạm rồi
Ninh Dương Lan Ngọc
*xích ra một chút*
Ninh Dương Lan Ngọc
“Đẹp thật”
Nhìn gần mới thấy gương mặt không tùy vết của chị
Tuy mặt mộc nhưng rất mộc mạc
Nguyễn Thùy Trang
Ưm~*dụi vào ngực em*
Ninh Dương Lan Ngọc
*giật mình+đỏ mặt*
Chị bỗng chốc nhút nhít, dụi gương mặt của mình vào ngực em khiến mặt em đỏ như trái cà, đứng hình mất 5s
Em có muốn thoát ra cũng không được
Ninh Dương Lan Ngọc
*cố đẩy chị ra*
Ninh Dương Lan Ngọc
N-Này…!
Ninh Dương Lan Ngọc
Dậy mau!!
Nguyễn Thùy Trang
*mở mắt*
Ninh Dương Lan Ngọc
Buông tôi ra!! *đập vào vai chị*
Nguyễn Thùy Trang
*giật mình+bật dậy*
Ninh Dương Lan Ngọc
C-Chị…
Ninh Dương Lan Ngọc
Ai cho chị nằm với tôi?
Ninh Dương Lan Ngọc
Đã vậy còn ôm tôi nữa
Nguyễn Thùy Trang
Chị…chị xin lỗi *hơi hoảng*
Nguyễn Thùy Trang
T-Tại…tối chị thấy em lạnh…nên chị lấy chăn đắp cho em
Nguyễn Thùy Trang
Với lúc đó chị không ngủ được nên chị mới…chị xin lỗi
Nguyễn Thùy Trang
Lần sau chị hứa là không có vậy nữa
Nguyễn Thùy Trang
Tại chỗ lạ nên chị không ngủ được
Nguyễn Thùy Trang
Em…tha lỗi cho chị nha
Ninh Dương Lan Ngọc
Im đi!
Ninh Dương Lan Ngọc
Nói nhiều quá
Ninh Dương Lan Ngọc
Tôi như nào không cần chị quan tâm
Ninh Dương Lan Ngọc
Tôi có lạnh cũng mặc kệ tôi
Ninh Dương Lan Ngọc
Không liên quan đến chị
Ninh Dương Lan Ngọc
Đồ đáng ghét! *đi nhanh vào wc*
Nguyễn Thùy Trang
Chị…xin lỗi…*nhỏ giọng+cúi mặt*
Ba em
Đúng là con gái của ba
Ba em
Giỏi quá trời *cười*
Nguyễn Thùy Trang
Dạ *cười*
Nguyễn Thùy Trang
Ba cứ tin con
Nguyễn Thùy Trang
Nè ba ăn thử miếng bánh này đi
Ba em
*cầm một cái lên ăn*
Nguyễn Thùy Trang
Có ngọt quá không ạ
Nguyễn Thùy Trang
Vậy hả *cười*
Ba em
Con làm nhiều nhiều cho Ngọc nữa
Nguyễn Thùy Trang
Thì con làm cho em ấy với ba ăn mà
Nguyễn Thùy Trang
Con không biết em ấy có thích ăn ngọt không nữa
Ba em
Con bé dễ lắm con cứ làm đi
Ninh Dương Lan Ngọc
*bước xuống*
Ba em
Ngọc xuống rồi hả con
Ba em
Lại đây con xem cái này này
Ninh Dương Lan Ngọc
*đi lại*
Ba em
Con có sao không *lo lắng*
Em vừa đi lại thì bỗng chị làm đỗ bát sữa nóng trên tay xuống
Làm tay chị bị bỏng một mảng khá lớn
Mặt em cũng không biến sắc
Em quay lưng rời đi mà không nói lời nào
Nhưng chị cũng muốn em có thể vì chuyện này mà lo cho chị dù chỉ một chút cũng được
Ít nhất cũng phải nói một lời nào đó với chị
Ba em
Để ba đi lấy hộp y tế *chạy đi*
Ninh Dương Lan Ngọc
*quay lại nhìn chị*
Bỗng em quay lại nhìn chị, thấy chị bị thương nhưng vẫn cố cúi xuống nhặt từng mảnh vỡ bát
Sữa nóng lúc nãy đổ chị cũng không quan tâm mà vẫn tiếp tục nhặt từng mảnh vỡ dù có như thế nào
Em để ý vào ngón tay chị đang dọn
Ninh Dương Lan Ngọc
Để tôi *hất tay chị ra*
Ninh Dương Lan Ngọc
*cúi xuống dọn*
Nguyễn Thùy Trang
Nhưng…nó nóng lắm
Nguyễn Thùy Trang
Em sẽ bị bỏng đó
Nguyễn Thùy Trang
Để chị dọn được r-…
Ninh Dương Lan Ngọc
Chị có thể bớt lèm bèm đi được không?
Ninh Dương Lan Ngọc
Nói nhiều quá đấy
Nguyễn Thùy Trang
*im lặng*
Ninh Dương Lan Ngọc
*nhăn mặt*
Do nói chuyện với chị mà em bất cẩn làm tay mình đâm vào một mảnh vụn sắt nhỏ, kèm với sữa nóng
Em hơi nhăn mặt rồi cũng nhanh lấy mảnh vỡ ra khỏi tay mình
Chị thấy vậy liền hốt hoảng cầm tay em lên xem
Nguyễn Thùy Trang
E-Em…có sao không *lo lắng+xem kĩ*
Ninh Dương Lan Ngọc
T-Tôi không sao!
Ninh Dương Lan Ngọc
Đã bảo là kệ tôi đi rồi mà *rút tay lại*
Ba em
Hộp y tế đây *chạy lại*
Ninh Dương Lan Ngọc
*giấu tay đi*
Ninh Dương Lan Ngọc
Không có gì
Ninh Dương Lan Ngọc
Con dọn xong rồi còn lại ba tự giải quyết đi *rời đi*
Nguyễn Thùy Trang
Ơ nhưng mà…
Ninh Dương Lan Ngọc
Im đi!
Ninh Dương Lan Ngọc
*đi nhanh lên phòng*
Ba em
Đâu tay đâu đưa ba xem
Ba em
Con ráng đau chút ba ngâm nước đá xong ba sẽ băng lại cho con
Ninh Dương Lan Ngọc
*lặng lẽ nhìn ông*
Khi em nghe câu “Thôi con kệ nó đi”
Lặng lẽ đứng trên cầu thang quan sát ba chăm lo từng chút cho cô con riêng của ông ấy
Thời gian trước em cũng từng được như vậy
Ba em
Trời ơi con tui! *hốt hoảng chạy lại*
Ba em
Chết rồi con có sao không
Ba em
Con có bị làm sao không
Ba em
Ngoan không khóc nhé
Ba em
Ba đưa con đi viện liền
Ninh Dương Lan Ngọc
Con chỉ vấp chân ngã thôi mà
Ninh Dương Lan Ngọc
Đi viện làm gì
Ninh Dương Lan Ngọc
Con không sao đâu
Ba em
Con có đau chân không
Ba em
Ba xoa bóp cho con nhé *bóp chân cho em*
Ninh Dương Lan Ngọc
Rồi rồi
Ninh Dương Lan Ngọc
Con không sao đâu
Ninh Dương Lan Ngọc
Ba yên tâm
Ba em
Đó thấy chưa ba nói rồi mà để ba làm cho
Ba em
Đây băng cá nhân đây
Ba em
Đưa tay đây ba khử trùng cho
Ninh Dương Lan Ngọc
Con chỉ bị đứt tay có tí thôi mà
Ba em
Một tí của con là cả một chuyện lớn của ba đó
Ba em
Nghĩ sao cành vàng lá ngọc của ba lại vậy được chứ
Ba em
Mẹ mà thấy là mẹ đuổi ba ra sofa cho coi
Ninh Dương Lan Ngọc
Thì ba sang phòng con ngủ *cười*
Ba em
Mai mốt tui mà bị đuổi là tui sang phòng cô nương quậy đó
Ninh Dương Lan Ngọc
Ba thử quậy xem con méc mẹ cho coi
Ninh Dương Lan Ngọc
*bật cười*
Ninh Dương Lan Ngọc
“Đáng lẽ ra người đó là con mới đúng”
Ninh Dương Lan Ngọc
*dơ tay ra xem*
Chảy từ bàn tay xuống cánh tay, rồi nhỏ từng giọt xuống dưới mặt đất
Nó như ảnh mắt em bây giờ vậy
Nước mắt dần lăn dài xuống má em
Em vội vã vào phòng tự xử lí vết thương của mình mà không quan tâm đến họ nữa
Trong bài hát “Em đã biết”
Có câu đúng với tâm trạng chap này luôn
“Giờ thì em đã biết mất anh đau như thế nào”
“Dù rằng em đã biết giấc mơ biến tan rồi”
“Em biết sẽ chẳng thể quay về như lúc xưa”
Vừa viết truyện vừa nghe nhạc siêu chill
Comments
Mỏ hỗn của couple TLN (DH)
ẻm bận học hay sao á bà
2025-04-27
0