[Gấu Nho] Con Riêng Của Ba?
Chap 5
Nguyễn Thùy Trang
Nãy giờ ba nghe hết mà đúng không?
Nguyễn Thùy Trang
Còn không mau vào nói chuyện với em ấy đi
Nói rồi chị rời đi để lại ông đứng bất động tại chỗ
Ông hít thở sâu rồi đẩy cửa bước vào
Em liền lau nước mắt đi mà vờ như không có chuyện gì
Ba em
Ờm…con nói chuyện với ba chút được không
Ba em
*đóng cửa+đi lại gần em*
Ba em
Tay con…có làm sao không
Ninh Dương Lan Ngọc
Tay con có bị gì đâu mà làm sao
Ba em
Con đưa tay ba xem *cầm tay em*
Ninh Dương Lan Ngọc
Con đã nói là không sao rồi mà *rút tay lại*
Ninh Dương Lan Ngọc
Không có
Ba em
Thôi mà ba là ba của con không lẽ ba không biết
Ba em
Lúc đó thật sự chỉ là sự cố ngoài ý muốn mới có ra chị con
Ba em
Lúc đó có người hãm hại ba nên mới như vậy
Ninh Dương Lan Ngọc
Vậy thì ba sinh ra con làm gì chứ?
Ba em
Người ba yêu là mẹ con
Ba em
Con phải hiểu cho ba chứ
Ninh Dương Lan Ngọc
Con hiểu cho ba rồi ai hiểu cho con?
Ninh Dương Lan Ngọc
Lúc nó về ba không còn quan tâm tới lời nói của con
Ninh Dương Lan Ngọc
Cũng không quan tâm con như nào
Ninh Dương Lan Ngọc
Ba quyết định hết mọi chuyện
Ninh Dương Lan Ngọc
Ba biết con không thích chị nhưng vẫn quyết cho chị ở chung phòng với con
Ninh Dương Lan Ngọc
Ba không thèm hỏi ý kiến con
Ninh Dương Lan Ngọc
Lúc con bị thương ba còn bảo chị không cần quan tâm con
Ninh Dương Lan Ngọc
Ba yêu mẹ con vậy ba không yêu con hả
Ninh Dương Lan Ngọc
Thôi ba đi ra ngoài đi
Ninh Dương Lan Ngọc
Con nói là ba đi ra ngoài đi
Ninh Dương Lan Ngọc
Con có công việc cần làm
Ninh Dương Lan Ngọc
Không cần
Ninh Dương Lan Ngọc
Ba đi ra đi
Ninh Dương Lan Ngọc
Nhưng gì nữa
Ninh Dương Lan Ngọc
Ba đi ra đi!
Ba em
Con tha lỗi cho ba đi
Ninh Dương Lan Ngọc
Con không có giận ba mà !
Ninh Dương Lan Ngọc
Ba đi ra ngay đi !
Ninh Dương Lan Ngọc
Con nói ba không nghe hả
Ninh Dương Lan Ngọc
Ba đi ra khỏi phòng con !
Ba em
Được rồi ba đi *rời đi*
Chưa bao giờ vì một người nào mà em phải cãi nhau với ông
Em cố lau đi những giọt nước mắt ấy
Nhưng càng lau nó lại càng rơi
Ninh Dương Lan Ngọc
*thở dài*
Em thở một hơi thiệt dài và vỗ vào mặt mình vài cái
Em đứng dậy định đi lại bàn thì…
Ninh Dương Lan Ngọc
*ngã quỵ xuống đất*
Do công việc nên đã lâu em chưa ăn sáng
Trưa thì chỉ ăn một miếng bánh rồi thôi
Có khi còn không ăn gì nguyên ngày
Em muốn đứng dậy đi lấy thuốc trong hộp tủ đằng bàn làm việc nhưng lại vô ích
Em nhút nhít một cái nó liền nhói lên một cái
Căn bản hiện giờ em không làm gì được
Nguyễn Thùy Trang
Ngọc ơi xuống-…
Đập vào mắt chị là hình ảnh một thân thể nhỏ đang nằm bất động trên sàn nhà
Nguyễn Thùy Trang
Ngọc ! *hốt hoảng chạy lại*
Nguyễn Thùy Trang
Ngọc…Ngọc!! *lây người em*
Nguyễn Thùy Trang
Ba ơi !!! Ba!!
Nguyễn Thùy Trang
Ngọc ơi em nghe chị nói không!
Nguyễn Thùy Trang
Em tỉnh dậy đi Ngọc *ôm em vào lòng*
Ông vội vàng gọi xe cứu thương tới
Ba em
Ngọc ơi con làm sao vậy nè *ôm em khóc*
Ba em
Làm ơn đừng vì chuyện đó mà con làm sao nha trời
Ba em
Ba biết sai rồi…con tỉnh dậy đi con ơi *khóc lớn hơn*
Một lát sau xe cứu thương cũng đã đến
Ông và chị ngồi trước phòng bệnh với vẻ mặt lo lắng
Chị cũng khóc, nhưng không dám khóc lớn chỉ ở bên cạnh ông dỗ dành và an ủi ông
Nv phụ-nhiều
Bác sĩ: *bước ra* ai là người nhà của bệnh nhân Ninh Dương Lan Ngọc?
Nguyễn Thùy Trang
L-Là tôi *đứng bật dậy*
Nguyễn Thùy Trang
Em ấy sao rồi bác sĩ *lo lắng*
Nv phụ-nhiều
Bác sĩ: cô ấy không sao rồi
Nv phụ-nhiều
Bác sĩ: cô ấy chỉ bị đau bao tử thôi
Nv phụ-nhiều
Bác sĩ: có vẻ như cô ấy đã không ăn liên tục mấy ngày liền
Nv phụ-nhiều
Bác sĩ: mong người nhà chú ý đến sức khỏe của bệnh nhân
Nv phụ-nhiều
Bác sĩ: cứ tình trạng này thì sẽ không ổn đâu
Nguyễn Thùy Trang
Vâng cảm ơn bác sĩ
Nguyễn Thùy Trang
Vậy bây giờ chúng tôi có thể vào thăm bệnh nhân được không
Nghe được câu trả lời của bác sĩ chị và ông liền vào phòng bệnh chạy lại chỗ em
Em cũng vừa tỉnh dậy thôi
Em mơ màng nhìn ra cửa sổ với vẻ mặt mệt mỏi
Comments
🐻🍇
fic này hay.quó
2025-05-03
1