[Bình Gold×HIEUTHUHAI] Mê Game Hay Mê Em..?
4
Mờ lờ (tg)
ê đọc thiệc hả mấy mom
Trần Minh Hiếu
/ngồi trên bàn làm việc/
Trần Minh Hiếu
/cầm điện thoại lên/
Trần Minh Hiếu
/bất giác mỉm cười/
chẳng hiểu sao mỗi khi có tin nhắn từ hắn thì em lại cười trong vô thức
Trần Minh Hiếu
💬: công việc
Trần Minh Hiếu
💬: một chút
Trần Minh Hiếu
💬: không cần
Trần Minh Hiếu
💬: phiền anh
Vũ Xuân Bình
💬: tiện đường
Trần Minh Hiếu
💬: cũng được
Trần Minh Hiếu
💬: tận nhà?
Trần Minh Hiếu
hazz/để điện thoại xuống làm việc tiếp/
chiếc chuông cửa vang lên làm lắng đi tiếng gõ phím lạch cạch trong căn phòng còn đang sáng đèn
Trần Minh Hiếu
/ bước xuống, tay giữ chặt quai áo mỏng khoác hờ, môi cười nhẹ từ lúc còn chưa thấy mặt ai /
Bình đứng đó, giống hệt những gì cậu tưởng tượng – áo hoodie rộng, tay cầm túi giấy, gió thổi lùa tóc rối lên một chút. Dưới ánh đèn, trông anh có chút mỏi, nhưng nụ cười lại rất... dịu.
Trần Minh Hiếu
Tôi để cổng mở rồi mà
Vũ Xuân Bình
Tôi thấy /mỉm cười/
Trần Minh Hiếu
Nước sôi rồi. Vào không?
Vũ Xuân Bình
/ đưa túi đồ ăn lên, bước một bước về phía cửa/
Vũ Xuân Bình
Nếu cậu không đuổi, tôi sẽ ăn ké luôn.
Trần Minh Hiếu
Không ai đuổi người mà mình… chờ cả
Câu nói nhẹ như gió thoảng, nhưng cũng khiến Bình khựng lại nửa giây. Anh nhìn cậu, thật kỹ
Vũ Xuân Bình
Vậy thì tôi không đi đâu cả
Và họ vào nhà. Trong không khí im ắng chỉ có tiếng gió đêm thổi qua cửa sổ, tiếng muỗng gõ vào chén
Bàn ăn nhỏ chỉ vừa đủ hai người. Ánh đèn bếp vàng dịu hắt xuống bát mì nghi ngút khói, phản chiếu lên đôi mắt có chút lặng thinh của Hiếu.
Vũ Xuân Bình
/ rót trà ra hai ly/
Trần Minh Hiếu
/im lặng nhận lấy/
Họ ngồi đối diện, đầu hơi cúi xuống, tiếng húp mì vang lên xen lẫn với tiếng muỗng gõ nhẹ vào chén. Không gian yên tĩnh như thể sợ làm vỡ một điều gì đó rất mong manh giữa hai người.
Vũ Xuân Bình
/ một lúc sau ngẩng đầu lên, thấy Hiếu đang cẩn thận thổi miếng cá trong chén/
Trần Minh Hiếu
Không. Nhưng thổi vẫn tốt hơn… giống như biết mình đang quan tâm.
Vũ Xuân Bình
/Câu trả lời khiến Bình im lặng một chút, rồi cười nhẹ – nụ cười mềm hơn bất cứ lần nào trước đó/
Vũ Xuân Bình
Vậy giờ tới lượt tôi
Vũ Xuân Bình
/ gắp một miếng trứng, thổi thật nhẹ, rồi đặt vào chén Hiếu/
Trần Minh Hiếu
/nhìn anh – không từ chối, chỉ cầm đũa gắp lên ăn như thể đó là điều vốn dĩ phải thế/
Không nói cảm ơn. Nhưng trong mắt cậu là sự mềm lòng hiếm thấy.
Gió đêm luồn qua khe cửa, làm mấy cọng tóc rũ xuống trán Hiếu khẽ lay động
Vũ Xuân Bình
/ nhìn chăm chú – không phải kiểu nhìn soi mói hay tò mò, mà là ánh mắt của một người đang… muốn hiểu hơn, muốn gần hơn/
Vũ Xuân Bình
Cậu thường thức khuya vậy luôn à?
Trần Minh Hiếu
Chỉ khi cần. Nhưng có người nhắn "đói không" thì lại thấy đáng để thức hơn.
Vũ Xuân Bình
/ không đáp, chỉ nhìn cậu thật lâu/
Vũ Xuân Bình
Nếu mai cậu thức nữa, tôi lại mang đồ ăn
Trần Minh Hiếu
/mắt khẽ cụp xuống, cười nghiêng đầu/Biết rồi. Cổng sẽ không khóa.
Trần Minh Hiếu
/ dọn chén vào bồn/
Không ai thúc giục thời gian trôi nhanh. Không ai nhắc đến chuyện về.
Trần Minh Hiếu
/ rửa tay, quay lại phòng khách thì thấy Bình đã ngồi thả lỏng trên sofa, đầu hơi nghiêng, mắt lim dim như đang tự hỏi mình có nên đứng dậy không/
Đến khi đồng hồ điểm gần nửa đêm
Trần Minh Hiếu
Anh tính không về thật à?
Vũ Xuân Bình
/mở mắt, nhìn cậu/ Tôi đang nghĩ… có nên ở lại không
Trần Minh Hiếu
/không trả lời. Cậu đi vào phòng, một lúc sau quay ra với chiếc chăn mỏng và gối nhỏ trong tay. Lặng lẽ đặt xuống sofa/
Trần Minh Hiếu
Sofa không thoải mái lắm. Nhưng… tôi nghĩ anh cũng không cần quá nhiều
Vũ Xuân Bình
Cậu đọc được suy nghĩ tôi à?
Trần Minh Hiếu
/nhún vai/ Chỉ là... tôi đoán được lúc anh nhắn 'đem tới tận nhà', thì cũng đã nghĩ đến việc này rồi.
Vũ Xuân Bình
cũng tại định về rồi mà bị cái gì lôi kéo nên ở lại
Trần Minh Hiếu
/không nhìn thẳng, nhưng tay kéo nhẹ góc chăn lên đùi Bình như một thói quen đã cũ/
Trần Minh Hiếu
Chắc vậy rồi
Trần Minh Hiếu
/ quay người, đi về phía cầu thang. Nhưng khi bước lên được vài bậc, giọng Bình gọi nhẹ từ sau lưng /
Trần Minh Hiếu
/khựng lại/ Sao?
Trần Minh Hiếu
/ quay đầu lại, ánh đèn vàng hắt nghiêng trên má cậu, đôi mắt có ánh nhìn mềm như buổi sáng sớm/
Trần Minh Hiếu
Chúc ngủ dở/đi thẳng lên phòng/
Đêm dần chìm vào tĩnh lặng.
Ngoài khung cửa sổ, gió lướt nhẹ qua tán lá, tạo ra những âm thanh xào xạc mơ hồ như tiếng thì thầm xa xôi. Ánh trăng le lói len qua tấm rèm mỏng, rơi xuống sàn nhà một vệt sáng dài, mờ nhòe như một cái chạm khẽ lên thời gian.
Hiếu nằm nghiêng trên giường, chăn kéo ngang ngực. Mắt đã nhắm từ lâu, nhưng hơi thở vẫn còn chậm chạp, chưa sâu – như thể một phần trong cậu vẫn đang thức, để lắng nghe nhịp đêm, để biết rằng người kia… vẫn còn đó.
Dưới phòng khách, Bình đã thiếp đi trên sofa. Tay anh đặt hờ lên bụng, chiếc chăn mỏng phủ ngang chân đã bị đạp lệch đi một chút. Khuôn mặt trong giấc ngủ hiện lên nét trẻ hơn, dịu đi những đường cứng cỏi vốn thấy ban ngày.
Chiếc điện thoại rơi lệch khỏi tay, màn hình vẫn còn sáng mờ, dừng lại ở khung chat với cái tên: Hiếu.
Hai không gian, hai nhịp thở.
Nhưng giữa chúng, là một khoảng lặng chung – nơi mà cảm giác yên bình đang âm thầm lớn dần. Không cần phải chạm vào, cũng không cần lời nói, chỉ là… biết rằng đêm nay, cả hai không còn cô đơn.
Tiếng đồng hồ tích tắc chậm rãi.
Thành phố ngoài kia vẫn thức. Nhưng căn nhà này, với một người trên giường và một người dưới sofa, đã chìm trong một kiểu yên tĩnh rất riêng – thứ yên tĩnh chỉ đến khi có ai đó đáng để giữ lại
Comments
Thích ngược lẫn SE
tg chuyên văn đúng không=))?
2025-04-21
0
Ha Ri
đậu má mạch truyện nó đi theo hướng nhẹ nhàng mà nó tình gì đâu á trời ơi quéo hết cả người rồi
2025-04-21
0
#Sury
mấy má này thiếu ngôn ngữ hay gì mà nhắn tin với nhau như đọc văn vậy ta
2025-04-22
0