5

Ánh sáng sớm đầu tiên len qua khe rèm mỏng, hắt vào căn phòng một lớp ánh mờ mờ vàng nhạt. Đồng hồ chỉ hơn sáu giờ.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
/ mở mắt /
Cậu không tỉnh vì tiếng động, cũng không vì giấc ngủ ngắn – chỉ đơn giản là… đã quen với việc thức sớm.
Nhưng sáng hôm nay, điều đầu tiên xuất hiện trong đầu Hiếu không phải là công việc hay bữa sáng, mà là… Bình.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
/ ngồi dậy, kéo nhẹ chăn, rồi bước xuống cầu thang, chân trần trên sàn gỗ mát lạnh/
Phòng khách vẫn nguyên vẹn như đêm qua, chỉ khác là ánh sáng đã len vào đủ để soi rõ người đang nằm yên trên sofa.
Vũ Xuân Bình
Vũ Xuân Bình
/vẫn ngủ/
Vũ Xuân Bình
Vũ Xuân Bình
/Một tay gác lên trán, mái tóc xù rối nhẹ, mi mắt khép lại, hơi thở đều đặn. Chăn lệch sang một bên, để lộ cổ áo thun nhăn nhúm và bờ vai hơi cong/
Có lẽ do tư thế nằm không thoải mái, nhưng nét mặt anh lại bình yên đến lạ.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
/ đứng yên một lúc /
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
/ không gọi, không di chuyển vội. Chỉ đứng nhìn – ánh mắt mềm và tĩnh như gió sớm/
Trong giây lát, Hiếu nghĩ đến việc bước lại, kéo lại chăn cho anh
Nhưng tay chưa kịp nhấc lên thì Bình đã khẽ trở mình, mi mắt giật nhẹ như chuẩn bị tỉnh.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
/ lùi một bước, lặng lẽ quay người/
Cậu muốn giữ lại khoảnh khắc ấy – không phải vì sợ nó tan biến, mà vì… nó đẹp quá để đánh thức.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
/rót một ly nước, để sẵn lên bàn. Rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện, chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ/
Một ngày mới bắt đầu. Nhưng với Hiếu, điều đáng chờ nhất… vẫn còn đang say giấc, cách cậu chỉ vài bước chân.
Tiếng gió sớm luồn nhẹ qua khe cửa.
Vũ Xuân Bình
Vũ Xuân Bình
/ khẽ cựa mình. Lưng ê ẩm một chút vì ngủ sai tư thế, nhưng anh chưa mở mắt ngay – trong đầu vẫn là cảm giác mơ hồ của mùi trà thoảng trong không khí, và âm thanh nước rót vào ly đâu đó gần đây/
Vũ Xuân Bình
Vũ Xuân Bình
/Mở mắt/
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
/ đang ngồi đối diện. Không nhìn anh, chỉ nhìn ra ngoài cửa kính, ánh mắt mông lung như đang nghĩ đến chuyện gì đó xa hơn buổi sáng/
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
/Ánh nắng nhẹ chiếu vào mặt cậu, phản chiếu lên vệt sáng nơi khóe mắt/
Vũ Xuân Bình
Vũ Xuân Bình
/ khựng lại một giây, rồi khẽ cười – một nụ cười nhỏ đến mức chính anh cũng không chắc mình có đang cười thật không/
Vũ Xuân Bình
Vũ Xuân Bình
…Dậy sớm vậy?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
/ quay lại. Ánh nhìn gặp nhau trong tích tắc/
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Không quen ngủ nướng
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
/ đặt ly nước xuống bàn trước mặt anh/
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Anh uống chút nước đi. Cổ họng chắc đang khô
Vũ Xuân Bình
Vũ Xuân Bình
/bật người ngồi dậy, nhận ly nước từ tay Hiếu/
Ngón tay hai người chạm nhau thoáng qua – lạnh, nhưng cũng rất gần.
Vũ Xuân Bình
Vũ Xuân Bình
Cậu ngồi đây bao lâu rồi?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Không lâu lắm. Chỉ là... muốn đợi anh dậy thôi
Vũ Xuân Bình
Vũ Xuân Bình
/nhìn cậu, giọng trầm hơn một chút/ Lần đầu có người đợi tôi tỉnh dậy như vậy
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
/ không nói gì, chỉ mím môi nhẹ rồi cười khẽ. Trong lòng bỗng thấy ấm lên như ly trà vừa pha, chưa uống đã thấy dễ chịu/
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Lần sau… nếu anh lại đến, tôi sẽ nấu bữa sáng
Vũ Xuân Bình
Vũ Xuân Bình
Chỉ cần có cậu ngồi đợi là đủ rồi.
Ánh nắng ngoài cửa chiếu vào rõ hơn, ấm hơn. Một buổi sáng không vội. Một ánh mắt không cần che giấu. Và một mối quan hệ – dù chưa có tên, nhưng đã bắt đầu có hình dạng rõ ràng hơn từng chút một.
Vũ Xuân Bình
Vũ Xuân Bình
/ rửa mặt xong, mượn tạm chiếc áo khoác treo cạnh cửa để khoác ngoài chiếc áo thun nhăn/
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
/ thay áo rồi bước ra với đôi giày vải cũ mềm/
Vũ Xuân Bình
Vũ Xuân Bình
Muốn ăn gì?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Không biết. Nhưng… không thích quán đông người
Vũ Xuân Bình
Vũ Xuân Bình
Vậy thì để tôi đưa đi
Không xe máy, không ồn ào. Hai người đi bộ. Đường phố sáng sớm còn vắng, những hàng cây lặng lẽ đổ bóng xuống mặt đường còn đẫm sương.
Vũ Xuân Bình
Vũ Xuân Bình
/ đi sát bên, tay thỉnh thoảng chạm nhẹ vào tay áo Hiếu – không cố ý, nhưng cũng không hẳn là vô tình/
Một lúc sau, cả hai dừng lại trước một quán ăn nhỏ ở góc phố. Bàn gỗ, mái che thấp, và mùi nước lèo bốc lên nghi ngút từ nồi súp phía trước.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Chỗ này… tôi từng đi một lần.
Vũ Xuân Bình
Vũ Xuân Bình
Vậy thì đúng rồi. Nơi cậu từng thích tôi nên biết tới
Họ gọi hai phần hủ tiếu. Không vội vàng, cũng không nhiều lời.
Vũ Xuân Bình
Vũ Xuân Bình
/chống tay lên bàn, nhìn Hiếu khuấy nhẹ nước chanh, gò má phơn phớt ửng lên vì nắng/
Vũ Xuân Bình
Vũ Xuân Bình
Tôi thích ăn sáng thế này
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Từ trước tới giờ, anh ăn sáng một mình à?
Vũ Xuân Bình
Vũ Xuân Bình
Ừ. Nhưng có vẻ… thói quen đó sắp thay đổi
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
/không nói gì, chỉ cười – một nụ cười nhẹ nhàng nhưng thật/
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Anh ăn nhanh đi. Không thì lát nữa tôi về trước
Vũ Xuân Bình
Vũ Xuân Bình
Không được. Hẹn sáng rồi, phải đưa cậu về tận nhà
Ánh nắng đổ xuống bàn, rọi vào ly nước, tạo nên những vệt sáng lấp lánh như nụ cười của họ lúc này – không cần rực rỡ, chỉ cần… cùng nhau.
Hot

Comments

ᴘᴀɴᴅᴀ ɪᴜ ᴀʟʟʜᴜɴɢ 🐼

ᴘᴀɴᴅᴀ ɪᴜ ᴀʟʟʜᴜɴɢ 🐼

đọc bộ này mà t tưởng như ngoài đời 2 ảnh tt dthw lắm á

2025-04-21

1

Trang

Trang

này là thoại nv đk tg oi

2025-04-21

0

matchadaxay

matchadaxay

nguyện delulu về chuyện của 2 ảnh 😭

2025-04-22

0

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play