Trời vừa hửng nắng sau một cơn mưa chiều. Bó hoa "không người nhận" hôm qua vẫn còn dư vài nhành hoa thừa, được đặt gọn trong một chiếc bình thủy tinh bên ô cửa.
Yên Lam ngồi một mình trong góc, chăm chú gỡ những cánh hoa ẩm, thì một giọng trầm khẽ vang lên sau lưng
﹝𝚑𝚊𝚗 𝚝𝚛𝚒𝚎𝚝﹞♏︎²³
Sao hôm qua cậu lại chọn Hướng Dương?
Lam không quay lại. Cô nhận ra giọng Triệt ngay lập tức.
﹝𝚢𝚎𝚗 𝚕𝚊𝚖﹞♌︎²³
Vì nó không cúi đầu.
﹝𝚑𝚊𝚗 𝚝𝚛𝚒𝚎𝚝﹞♏︎²³
Cậu vẫn như trước… Luôn chọn những thứ mạnh mẽ, dù trong lòng đang đổ nát.
Lam khựng lại.
﹝𝚢𝚎𝚗 𝚕𝚊𝚖﹞♌︎²³
Còn cậu? Vẫn thích cắm Cẩm Tú Cầu vào những bó chia tay?
﹝𝚑𝚊𝚗 𝚝𝚛𝚒𝚎𝚝﹞♏︎²³
Vì không ai chia tay bằng Cẩm Chướng cả.
Câu trả lời khiến không khí giữa họ rơi vào khoảng lặng. Một kiểu im lặng vừa thân quen, vừa khó chịu – như cơn gió nhẹ phất qua cánh hoa đang héo.
---
Ba năm trước, họ yêu nhau.
Lam – ấm áp, rực rỡ, luôn là người nói ra cảm xúc trước.
Triệt – lạnh lùng, sâu kín, yêu nhiều nhưng chẳng nói bao giờ.
Rồi một ngày, Lam ra đi. Không phải vì không còn yêu, mà vì một người không biết giữ, chẳng thể giữ được người hay buông.
---
Triệt ngồi xuống cạnh Lam, ánh mắt nhìn xa xăm qua ô cửa.
﹝𝚑𝚊𝚗 𝚝𝚛𝚒𝚎𝚝﹞♏︎²³
Tại sao lại mời tôi vào Lam Garden? Lúc nhận được lời mời làm việc, tôi tưởng là nhầm người.
﹝𝚢𝚎𝚗 𝚕𝚊𝚖﹞♌︎²³
Không nhầm.
Lam nói, mắt vẫn không rời bó hoa dở.
﹝𝚑𝚊𝚗 𝚝𝚛𝚒𝚎𝚝﹞♏︎²³
Vì sao?
﹝𝚢𝚎𝚗 𝚕𝚊𝚖﹞♌︎²³
Vì nơi này… thiếu một người đủ đau để hiểu những bó hoa chia tay.
﹝𝚑𝚊𝚗 𝚝𝚛𝚒𝚎𝚝﹞♏︎²³
Còn cậu?
Lam ngẩng lên, mắt chạm mắt Triệt – một giây. Rồi cô quay đi, khẽ cười
﹝𝚢𝚎𝚗 𝚕𝚊𝚖﹞♌︎²³
Tôi là người gói hoa cho người ta yêu. Không cần hiểu chia tay.
---
Khoảnh khắc đó, cả hai không biết rằng Mộc Duyên đang đứng trong phòng kính nhỏ, lặng lẽ ghi chép lại một đoạn hội thoại vụn vỡ.
﹝𝚖𝚘𝚌 𝚍𝚞𝚢𝚎𝚗﹞♓︎¹⁹
Một bó hoa – đôi khi là lời xin lỗi chẳng bao giờ nói ra.
Comments