Văn Chu_Hạo

Ánh trăng đỏ máu phủ lên rừng cấm.
Tô Tân Hạo run rẩy đứng giữa vòng phong ấn cổ ngữ, cơ thể trần trụi tỏa ra hương thơm nhẹ như mật đào pha sương mai, là mùi hương khiến mọi thần linh phát điên.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Cừu nhỏ ngoan, đừng chạy nữa…”
– Giọng nói trầm thấp, khàn đặc vì dục vọng của Lưu Diệu Văn vang lên sau lưng cậu.
Rắc! – Một nhánh cây gãy dưới móng vuốt sói. Một giây sau, Hạo đã bị ép ngửa ra thảm cỏ rừng ẩm ướt, hai tay bị đè trên đầu, mắt cậu long lanh nước.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Ưm… Văn… đừng… nơi này…
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Chỗ này là nơi để làm chuyện hoang dã nhất.
– Chu Chí Hâm xuất hiện từ màn sương, áo choàng nửa mở, đôi mắt phát sáng tà mị. Hắn cúi xuống, liếm dọc xương quai xanh Hạo.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Ư~… ha… a… đừng mà…
– Hạo giật nhẹ, đùi khép lại theo bản năng, nhưng bị Văn tách ra dễ dàng.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Ngọt thật. Là khế ước tiên huyết đã hoàn tất rồi.
– Văn khàn giọng, hạ thân cứng rắn cọ sát qua lớp đùi non của Hạo, khiến cậu rên nho nhỏ
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Ưm~.. A~…. Ư~…ha~~….Ah~. Sướng… Ưm~~….. //nắm lấy một phần tóc của hắn//.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
*cười, ghé sát tai Hạo thì thầm*Cừu nhỏ, em sinh ra để bị hai con sói như bọn ta đánh dấu. Em biết chứ?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
*Thở hổn hển, rên rỉ nghẹn ngào*A… Không… nhưng… sâu quá… Ưm… ah… em không chịu nổi…!
Xoạt! – Lớp da thịt đỏ hồng bị chiếm lấy, một dòng máu tiên nhân nhẹ trào ra, nhưng ngay lập tức bị Văn cúi xuống liếm sạch, ánh mắt cuồng dại.
Tiếng da thịt va chạm trong đêm vang vọng như lễ hiến tế hoang dại. Hạo bị ép nằm giữa hai người, miệng rên không ngừng, cơ thể bị điều khiển hoàn toàn trong mê cung xác thịt.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Ưm… a… a… đừng… Chu… Văn… aa~~… sâu nữa là… em… hỏng Mất…
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Vậy thì hỏng đi, cừu của bọn anh…
Cơ thể Hạo run bần bật. Hai tay bị trói chặt bằng xích bạc đúc từ ánh trăng non, treo trên nhánh cây quỷ thần cổ thụ. Dưới thân, Chu Chí Hâm đang ngậm lấy đầu nhũ đã sưng đỏ của cậu, vừa mút vừa cắn nhẹ như trừng phạt.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Ưm… a… a~~ ha… Chu ơi…
Đằng sau, Lưu Diệu Văn thì không còn kiểm soát – từng cú thúc vào nơi mẫn cảm sâu nhất khiến cậu rên nấc không ngừng
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
A~… Văn… chậm thôi… em… aa~~ sâu… sâu quá… em sắp… ƯƯAA~!
Âm thanh da thịt va chạm, tiếng xích kêu leng keng, hòa cùng tiếng rên ngọt ngào vỡ vụn của Hạo tạo nên một bản giao hưởng đêm rừng rợn ngợp dục vọng.
Chu ngẩng đầu lên, ngón tay luồn vào giữa hai chân Hạo, vừa mơn trớn vừa cười tà
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Thân thể này sinh ra để bị dùng mà, cừu nhỏ. Càng cấm đoán, càng ngoan, bọn anh càng muốn phá huỷ em.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
*gằn giọng bên tai cậu*Nói đi. Em là của ai?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Ư…Ưm… của… của Văn… với… Chu… ahhh~~ đừng dừng lại…!*bật khóc vì sướng, nước mắt hoà mồ hôi, giọng rên đứt đoạn*
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Ưm~… Ư… ƯAA~~ a~ a…! Em… đến… a…!
Cơ thể cậu co rút điên cuồng, bị lấp đầy từ cả trước lẫn sau. Từng dòng chất lỏng ấm nóng trào ra trong tiếng rên rỉ cuối cùng
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
ƯƯƯA~… ah… sướng… không chịu nổi nữa… a~ a~ Ưm…
Bọn họ không dừng lại. Một đêm, rồi hai đêm, tiên cừu nhỏ bị trói trong vòng cấm linh, chỉ biết rên rỉ van xin và rên như thú nhỏ bị chiếm hữu.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
A… làm ơn… xin… xin tha cho em… aa~~ Văn ơi… Chu… ah~ nữa… nữa đi…!
Họ đánh dấu cậu bằng vết cắn, tinh dịch, và yêu thương tàn bạo. Và khi ánh trăng rút đi, chỉ còn một thân cừu nhỏ mềm nhũn nằm giữa hai con sói, rên khẽ trong mơ:
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Ưm… Văn… Chu… yêu hai người…
_______________
->Quên mất bth còn bộ này:))))
Hot

Comments

Sạt boy iu otp=))))

Sạt boy iu otp=))))

Ê hóng nha bàaaa🙏💞

2025-05-02

2

...

...

nói câu trc đá câu sau v anhh

2025-06-12

7

Sạt boy iu otp=))))

Sạt boy iu otp=))))

hóngggggg

2025-05-02

1

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play