Trên người cậu là áo sơ mi trắng ngắn tới đùi, hàng nút cài lỏng lẻo để lộ xương quai xanh mảnh khảnh, bên dưới là quần lót y tế trắng trong suốt mỏng dính, ôm chặt thân dưới ướt mồ hôi. Hai chân cậu bọc trong tất y tá trắng mờ, viền xanh lam run nhẹ mỗi bước.
Trên giường bệnh, Trương Tuấn Hào và Mục Chỉ Thừa nằm dựa lưng, cả hai nhìn cậu chăm chú như thể con mồi đã tự chui đầu vào lưới.
Trương Tuấn Hào
Y tá nhỏ, lại gần kiểm tra nhịp tim tôi đi.
Hạo gật đầu, áp ống nghe lên ngực Tuấn Hào, vừa chạm đã bị giữ tay lại. Cậu hoảng hốt ngẩng đầu thì bị kéo mạnh, thân người ngã thẳng vào lòng hắn.
Trương Tuấn Hào
Kiểm tra sai rồi. Em phải nằm xuống đây.
Tuấn Hào đặt cậu nằm ngửa ra giường, Mục Chỉ Thừa từ bên cạnh vươn tay kéo một chân Hạo lên, mắt cong cong
Mục Chỉ Thừa
Y tá mặc mỏng manh thế này là để… dễ chữa trị hơn đúng không?
Tô Tân Hạo
Không… đừng nhìn… chỗ đó…
Mảnh vải lót dưới thân đã sớm bị cởi phăng, để lộ vùng nhạy cảm căng mọng, run lên nhè nhẹ vì lạnh và xấu hổ. Cậu định ngồi dậy nhưng bị hai người giữ chặt vai, rồi…
Chỉ Thừa kéo hai chân cậu ra, liếm từ đầu gối lên tới đùi trong, rồi cúi xuống liếm nhẹ đúng chỗ hồng hồng đang run rẩy – khiến Hạo bật người.
Tô Tân Hạo
Aa~… đừng~… chỗ đó là~…
Mục Chỉ Thừa
Im lặng. Y tá phải phục vụ bệnh nhân. Không được phản kháng.
Cơ thể Hạo bị kéo thẳng ra giữa giường, một người ngậm môi, một người liếm hạ thân. Hai tay bị giữ cao quá đầu, mọi nơi đều ướt át, rên rỉ nhỏ dần thành nghẹn ngào.
Comments
『YBW』🐑
=<< ra lẹ ik bà tui hóng bỏ ăn bỏ hc lun òi nè
2025-05-10
1
Sạt boy iu otp=))))
hóng >< tr ơi cuốn quá
2025-05-10
1