[7DNIGHT×SAABIROSE] Em Là Ngoại Lệ Duy Nhất
Chương 4 – Một Đêm Ở Lại
Cơn mưa đổ xuống bất ngờ khi cả hai vừa rời khỏi nhà hàng. Tuấn Đạt quay sang nhìn Thùy Dương, ánh mắt có chút lo lắng.
Ngô Tuấn Đạt_7dnight
Về nhà anh đi. Mưa lớn thế này, để em tự về không an tâm.
Thùy Dương im lặng vài giây, rồi gật nhẹ.
Căn hộ của anh nằm ở tầng cao nhất một toà chung cư sang trọng. Không gian ấm áp, mùi gỗ trầm thoang thoảng và ánh đèn dịu nhẹ khiến cô bất giác thả lỏng.
Tuấn Đạt lấy khăn tắm đưa cô, rồi quay vào bếp.
Ngô Tuấn Đạt_7dnight
Anh pha chút trà gừng cho em. Uống vào cho ấm.
Cô đứng đó, nhìn bóng lưng cao lớn của anh – người đàn ông từng khiến cô yêu đến đau lòng, rồi giờ đây đang cố gắng từng chút một, dịu dàng từng chi tiết nhỏ.
Cô nhận lấy ly trà, khẽ nhấp môi.
Trần Thùy Dương_Saabirose
Em không nghĩ… sẽ có ngày em lại đứng trong không gian của anh như thế này.
Tuấn Đạt đặt ly xuống, bước chậm đến gần.
Ngô Tuấn Đạt_7dnight
Anh từng ước, nếu có cơ hội quay lại… anh nhất định sẽ giữ em bên cạnh, dù có phải từ bỏ cả sự kiêu ngạo của mình.
Anh đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc cô, ánh mắt đầy khao khát lẫn yêu thương.
Ngô Tuấn Đạt_7dnight
Cho anh chạm vào em… như một người đàn ông thực sự yêu em, không phải kẻ từng làm tổn thương em.
Thùy Dương không trả lời, nhưng không hề tránh đi. Cô ngẩng đầu, nhìn sâu vào mắt anh. Trong khoảnh khắc ấy, họ không cần lời nói.
Nụ hôn đầu tiên của kiếp này – dịu dàng nhưng khát khao, như muốn bù đắp cả những năm tháng đã đánh mất.
Tuấn Đạt ôm cô lên, đưa vào phòng ngủ. Ánh đèn vàng dịu rọi xuống làn da trắng ngần của cô, ánh mắt anh như bị thiêu đốt.
Áo sơ mi của anh rơi xuống sàn, từng chiếc nút áo của cô được anh cởi bằng tay run nhẹ. Mỗi lần ngón tay anh chạm vào da thịt cô, là một lần cô cảm nhận rõ ràng sự kìm nén trong hơi thở anh.
Ngô Tuấn Đạt_7dnight
Anh đã từng có em… nhưng chưa từng biết trân trọng. Lần này, anh sẽ yêu em đến tận cùng.
Cô thở gấp, đôi môi run rẩy gọi tên anh.
Trần Thùy Dương_Saabirose
Tuấn Đạt…
Họ hoà vào nhau, cơ thể sát lại như tìm được mảnh ghép đúng của đời mình. Những nụ hôn rải khắp bờ vai, sống lưng, bầu ngực… là minh chứng cho sự chuộc lỗi không bằng lời, mà bằng từng cái ôm, từng nhịp chuyển động sâu sắc.
Đêm đó, cô không ngủ. Bên cạnh là vòng tay vững chãi ôm trọn mình – ấm, và thật.
Trần Thùy Dương_Saabirose
Nếu có thể tin anh một lần nữa… thì cũng chỉ bởi vì, tim em vẫn thuộc về anh – chưa từng đổi khác.
Comments