[ Bonten X Takemichi ] Quá Khứ Không Chết
_Chương 2_
" Đau ch*t mất...cơ thể như bị xé vụn thành thịt nhão vậy... "
Takemichi khẽ rên, giọng đứt quãng như hơi thở cuối cùng. Lồng ngực nhói buốt, máu thấm đẫm cả áo, lan ra nền đất lạnh.
Mắt cậu mờ dần. Hình ảnh những người đồng đội, những ký ức chiến đấu bên nhau… như bị ai đó bóp nát, rơi vỡ từng mảnh.
Cơ thể Takemichi như bị nhấn chìm. Bóng tối nuốt chửng mọi giác quan, để lại một cơn lạnh rợn sống lưng.Chỉ là một khoảng lặng kéo dài đến vô tận…
Một giọt nước rơi trên trán. Mùi ẩm mốc xộc vào mũi. Và làn gió lạnh cắt ngang da mặt.
Cậu đang nằm nghiêng trong một con hẻm tối tăm, ẩm thấp, giữa thành phố lạ hoắc chưa từng thấy bao giờ.
Hanagaki Takemichi
Đây là đâu...?
Takemichi đưa tay ôm bụng theo phản xạ, nơi mà cậu nhớ rõ lưỡi kiếm của Mikey đã xuyên qua. Nhưng giờ chỉ thấy lớp áo rách, máu khô lại từ bao giờ.
Hanagaki Takemichi
" Mình... vẫn sống? Nhưng… tại sao lại ở đây? "
Cậu nhìn quanh, cố tìm một dấu hiệu quen thuộc — một biển báo, một con hẻm, một người qua đường. Nhưng tất cả đều lạ. Lạ đến rợn người.
Hanagaki Takemichi
" Không… không đúng. Mình lẽ ra phải quay lại quá khứ… Mình phải quay lại để cứu mọi người chứ… Còn mọi người thì sao!? Chifuyu… Mitsuya… Draken… "
Hanagaki Takemichi
" Cả Mikey nữa...!? "
Takemichi lùi lại vài bước, gần như không đứng vững. Cảm giác bất an cuộn trào trong lồng ngực.
Hanagaki Takemichi
“ Nếu mình kẹt ở đây… thì họ sẽ thế nào…? Chuyện gì đang xảy ra vậy chứ!? ”
Một cơn rát buốt chạy dọc lồng ngực. Takemichi ho khan vài tiếng… rồi bật ra một bụm máu nóng hổi, nhuộm đỏ cả bàn tay run rẩy.
Cậu khuỵu xuống, tay chống nền đất lạnh ngắt, hơi thở gấp gáp như sắp nghẹt lại.
Hanagaki Takemichi
" Đau...quá... "
Mọi thứ mờ nhòe.Tai ù đi. Toàn thân như rã ra từng mảnh. Takemichi nằm thở dốc, mặc kệ gió lạnh cứa vào da thịt. Cậu muốn nhắm mắt lại, mặc kệ hết mọi thứ… nhưng —
Hanagaki Takemichi
“ Không… Mình không thể nằm đây mãi… ”
Cậu ráng dùng hết chút sức lực còn sót lại, lồm cồm ngồi dậy, đôi chân run bần bật. Một tay ôm ngực, một tay lần từng bức tường để đứng vững, Takemichi bước chậm về phía trước, chẳng biết đang đi đâu.
Hanagaki Takemichi
“ Phải tìm ai đó… Phải biết… mình đang ở đâu… ”
Đôi chân Takemichi cứ bước theo bản năng, qua từng con hẻm nhỏ hẹp và tối om. Càng đi, đường càng vắng người, chỉ còn tiếng bước chân cậu vọng lại trong đêm.
Hơi thở ngày một nặng nề. Mắt cậu mờ dần, không còn phân biệt nổi đâu là lối đi, đâu là bức tường.
Hanagaki Takemichi
“ Mình… mệt quá… ”
Ngay lúc cậu sắp ngồi thụp xuống nghỉ, một dáng người xuất hiện phía xa. Không rõ mặt, chỉ thấy bóng người đó đang từ từ tiến lại gần.
Takemichi giật mình. Cậu lùi lại một bước, toàn thân căng cứng, tim đập loạn xạ.
Hanagaki Takemichi
“ Ai… ai vậy…? ”
Cậu định xoay người bỏ chạy, nhưng đôi chân không còn sức nữa. Cơ thể loạng choạng — rồi ngã xuống.
Ý thức rời khỏi cậu trong tích tắc, ngay khi bóng người kia đến gần.
Comments
Conquyzadâm:)))🤡🏳️🌈
Em là ai? /Sweat/
2025-06-18
0