[ Bonten X Takemichi ] Quá Khứ Không Chết
_Chương 5_
Tác Giả
Đang chán mà nhìn mấy đứa trong lớp cứ hề hề sao ấy=))
Cơn đau nhức buốt như búa bổ truyền khắp hộp sọ khiến Takemichi tỉnh dậy trong sự choáng váng. Đầu cậu ong ong, ý thức mơ hồ như đang lạc giữa cơn ác mộng.
Mắt vừa hé mở, thứ đầu tiên đập vào mắt là những thanh sắt lạnh ngắt bao quanh cơ thể. Một chiếc lồng—lồng sắt khổng lồ, giam giữ cậu như thú bị nhốt. Cơ thể chỉ được che phủ bằng một chiếc áo sơ mi mỏng manh, tay chân cậu bị khóa chặt bởi những chiếc còng xích sắt nặng trịch.
Hanagaki Takemichi
( Thì thào, giọng khàn đặc ) " Đây... là đâu? "
Takemichi vùng vẫy điên cuồng, cơ thể đau đớn như bị tra tấn, từng mắt xích sắt kêu leng keng giữa không gian lạnh lẽo.
Trong lúc ấy, một tiếng choang! vang lên đầy dữ dội—một chai rượu bay vèo qua và đập mạnh vào song sắt chiếc lồng khiến Takemichi giật nảy người, ngã khuỵu xuống sàn kim loại.
Từ bóng tối, một gương mặt dữ tợn dần lộ ra dưới ánh đèn vàng mờ mịt. Người đàn ông đó nở một nụ cười đầy hiểm ác, giọng nói khàn khàn bật ra như lưỡi dao rạch vào màng tai:
" Ồ... thằng nhóc tỉnh rồi à? "
Takemichi run lên vì cơn đau đầu nhức nhối, cậu ngồi dậy giữa cái lồng sắt lạnh lẽo, tay chân bị còng chặt bởi xích sắt lạnh buốt. Chiếc áo sơ mi mỏng tang chẳng thể che được cái lạnh cắt da thịt.
Hanagaki Takemichi
( Lắp bắp, ánh mắt hoang mang nhìn quanh ) Đây… đây là đâu…?
Rầm! – Một cú đá mạnh vào lồng sắt vang lên dữ dội, khiến cả chiếc lồng rung lên bần bật. Takemichi giật nảy người, theo phản xạ nép vội vào một góc, hai mắt mở to nhìn người đàn ông vừa xuất hiện.
Hắn có gương mặt dữ tợn, một bên lông mày bị rạch dài, ánh mắt đỏ ngầu như thú dữ. Gã bật cười khinh bỉ.
Xã hội đen
Hửm? Mày không biết à? Mày đang ở thiên đường của lũ hàng hóa như mày đấy, nhóc con.
Hanagaki Takemichi
( Hoảng sợ, run rẩy nắm lấy lồng sắt ) Hàng...hóa!?
Gã đàn ông hạ giọng, kéo dài từng chữ như xé toạc tai.
Xã hội đen
Thứ như mày… sớm thôi sẽ được đem ra trưng bày. Tốt nhất nên ngoan ngoãn. Còn không, tao sẽ đích thân dạy dỗ.
Xã hội đen
Mày là món hàng hiếm có... trẻ tuổi, khuôn mặt dễ nhìn, và quan trọng hơn, mày là đứa nhóc nhỏ tuổi nhất trong số các món hàng mà bọn tao bắt được nên bán được mày sẽ là một món hời lớn đấy...
Takemichi run rẩy, nhận ra bản thân đang ở giữa một nơi chẳng khác gì địa ngục—một cuộc đấu giá người sống, nơi những kẻ giàu có trong thế giới tội phạm dùng tiền để chơi đùa với mạng người.
Takemichi co ro trong chiếc lồng sắt lạnh ngắt, đôi mắt hoe đỏ ngấn nước. Cậu siết chặt vạt áo sơ mi mỏng manh, cố che chắn thân thể đang bị trói buộc trong sợi xích lạnh băng. Cảm giác nhục nhã và hoảng loạn dâng lên khiến cậu chỉ muốn biến mất khỏi nơi đây.
Tiếng cánh cửa kim loại mở ra kèm theo tiếng bước chân nặng nề. Một người đàn ông cao to khác, gương mặt dữ tợn, tay cầm gậy sắt bước vào. Hắn không nhìn Takemichi như một con người, mà như thể đang kiểm tra hàng tồn kho.
Xã hội đen
( Gằn giọng, ánh mắt đảo quanh những chiếc lồng ) Chúng mày im lặng hết đi, còn vài tiếng nữa là đến giờ đấu giá. Tao không muốn nghe tiếng khóc hay kêu gào nào hết.
Hắn dừng lại trước lồng của Takemichi, cau mày khi thấy cậu đang run rẩy co rúm trong góc.
Xã hội đen
Hừm… món hàng này trông yếu nhớt, mà tụi khách thích mấy kiểu này lắm.
Nói rồi hắn vung tay đá mạnh vào song sắt, làm chiếc lồng rung bần bật. Takemichi hoảng sợ co người lại, môi mím chặt không dám phát ra tiếng.
Người đàn ông đảo qua những chiếc lồng khác, kiểm tra từng "món hàng" bằng ánh nhìn lạnh lẽo vô cảm. Không ai dám lên tiếng. Không gian chỉ còn lại tiếng thở dốc ngắt quãng và tiếng xích lách cách giữa sự im lặng đến nghẹt thở.
Tiếng hồi chuông vang vọng khắp không gian âm u, như một bản nhạc đệm lạnh lẽo cho vở kịch buôn người tàn nhẫn.
Takemichi run rẩy trong chiếc lồng sắt, đôi mắt hoảng hốt dõi theo từng "món hàng" bị lôi đi một cách thô bạo. Tiếng hét, tiếng van xin, tiếng chân kéo lê trên sàn lạnh vang vọng khắp nơi khiến cậu chỉ muốn biến mất khỏi đây. Mỗi lần khóa lồng mở ra, tim cậu lại thắt lại. Rồi... đến lượt mình.
Cánh cửa lồng gỉ sét bật mở, một tên bảo vệ cao lớn đưa tay túm lấy cánh tay Takemichi không một chút thương xót. Cậu chưa kịp phản kháng thì đã bị kéo ra khỏi lồng như một món đồ vô tri, đôi chân trần quét qua nền gạch lạnh ngắt, trái tim đập thình thịch đầy lo sợ...
Takemichi bị kéo lê dọc theo hành lang hẹp, ánh sáng mờ ảo hắt qua lớp kính màu nhuốm đỏ khiến cả không gian như ngập trong máu.
Trái tim cậu đập loạn, đôi môi tái nhợt không thốt nên lời. Mỗi bước chân vang lên lạnh lẽo, kéo dài như thể thời gian đang giễu cợt nỗi sợ trong cậu.
Cánh cửa lớn bằng sắt được mở ra bằng tiếng rít chát chúa. Takemichi bị đẩy mạnh về phía trước, khuỵu ngã giữa sàn đá lạnh buốt. Ánh đèn pha rọi thẳng vào người khiến cậu phải nheo mắt lại
Trước mặt cậu là một không gian rộng lớn, với hàng ghế dài phía dưới, nơi những con người mặc âu phục sang trọng nhưng ánh mắt lại chẳng khác gì loài thú săn mồi đang chờ lựa chọn con mồi yếu ớt nhất.
" TIẾP THEO ! " một giọng nói vang vọng trong loa, " MỘT MÓN HÀNG ĐẶC BIỆT, MỘT THIẾU NIÊN CÒN RẤT TRẺ VÀ THÚ VỊ!! "
Takemichi nắm chặt lấy mép áo, cố gắng không để cơ thể run lên. Cậu cảm nhận rõ ánh mắt soi mói như những lưỡi dao cứa vào da thịt. Đầu cúi gằm, toàn thân như đông cứng, nhưng trong lòng thì gào thét.
Hanagaki Takemichi
“ Mình phải thoát khỏi đây... bằng bất cứ giá nào. "
Comments
Conquyzadâm:)))🤡🏳️🌈
Cứ tẻn tẻn mát mát sao ấy nhỉ=))
2025-06-17
0