Tiểu Kiều Thê Của Thẩm Thiếu
Chương 3 : Đến nơi cướp đi người yêu thương cô.
giả vờ lười
Tiểu Kiều Thê Của Thẩm Thiếu.
Chương 3 : Đến nơi cướp đi người yêu thương cô.
Chu Hoạ
/ Đưa khăn / D-dì có cần không ạ?
Bà Nội
/ Xoa đầu cô / Vẫn gọi dì sao con?
Tống Ninh
/ Cầm khăn / Cảm ơn con.
Tống Ninh
/ Nhìn bà / Chắc tại con bé không nhớ thôi mẹ, để con bé quen từ từ ạ.
Cô có chút bỡ ngỡ khi bỗng nhiên mẹ nuôi tìm đến, khoảng cách hai người giờ rất lớn nên cô cũng chẳng thể tự nhiên mà gọi Tống Ninh một tiếng mẹ.
Chu Hoạ
/ Cúi đầu / Chờ con một thời gian ạ…
Chu Hoạ
Con chưa quen lắm nên là-
Chu Hoạ có phần sợ Tống Ninh thất vọng mà hơi cúi đầu, nhỏ nhẹ giải thích hệt như một đứa trẻ đáng thương luôn lo sợ người khác hiểu lầm bản thân mình.
Tống Ninh
/ Cười / Kiều Kiều đừng lo lắng, con cứ thoải mái nhé, ta sẽ chờ được.
Tống Ninh
/ An ủi / Con cũng đừng suy nghĩ nhiều, về sau có gì thì nói hết cho mẹ, mẹ sẽ cũng bà chăm sóc con!
Chu Hoạ không đáp lại bởi giờ phút này cô đã nghẹn lại chẳng thể nói thành lời. Cô chỉ có thể gật đầu để đáp lại lời mẹ Tống.
Bà Nội
Kiều Kiều sau này không cần phải chịu ấm ức rồi nhé!
Bà Nội
Từ ngày hôm nay không những con có bà che chở mà còn có cả mẹ Tống.
Bà Nội
/ Vuốt lưng cô / Thế nên Chu Hoạ cố gắng học tập tốt nhé, mọi thứ có bà và mẹ lo cho con.
Tống Ninh
/ Cười mỉm / Giờ thì con giúp hai ngươi dọn đồ cần thiết để mang đi nhé?
Bà Nội
/ Đứng dậy / Haizzz cũng chẳng có gì nhiều.
Chu Hoạ
/ Đỡ bà / Bà để con làm cho ạ, bà nội ngồi nghỉ ngơi đi ạ.
Bà nội khó khăn chống tay xuống bàn định đứng dậy thì được cô ngăn lại, cô đỡ bà ngồi xuống rồi đi vào tự dọn dẹp.
Tống Ninh
/ Đi cùng cô / Để mẹ giúp con.
Chu Hoạ
/ Xua tay / Đồ của con và bà không nhiều đâu ạ, một mình con dọn là được rồi ạ.
Chu Hoạ
Dì ngồi nói chuyện cùng bà một lát là con xong liền ấy mà!
Chu Hoạ đã mở lòng với người mẹ nuôi này, khoé môi cong lên nụ cười mỉm rồi nhanh chóng bắt tay vào việc của bản thân. Tống Ninh thấy dáng vẻ kiên quyết muốn làm một mình của cô thì cũng đành quay ra phòng khách.
Đồ của Chu Hoạ và bà nội rất ít, ít đến nỗi đáng thương, một chiếc balo cũng đã đủ chứa tất cả món đồ cần thiết và quan trọng của cô và bà.
Chu Hoạ
/ Đeo balo / Dạ xong rồi ạ…
Tống Ninh
/ Ngạc nhiên / Còn gì không con?
Tống Ninh
Cốp xe lớn lắm, con đừng lo đầy nhé.
Chu Hoạ
/ Ngượng ngùng / Dạ chỉ vậy thôi ạ.
Tống Ninh
/ Đón lấy balo / Để mẹ cất giúp con, con đỡ bà nội lên xe nhé?
Chu Hoạ
/ Gật nhẹ / Vâng ạ.
Bà Nội
/ Cười / Kiều Kiều cầm đồ đi, bà đi được mà.
Chu Hoạ
/ Đỡ bà / Con sợ bà lại đau chân tiếp.
Sau đôi phút thì ba người họ đã ngồi yên lặng trong xe, cô tiếp tục cuộc hành trình của mình, đến nơi đó để chưa bệnh cho bà, cô cũng muốn đến nơi ấy để bản thân có thể theo đuổi ước mơ, cái nơi ấy cũng chính là nơi tàn nhẫn cướp đi người yêu thương cô.
Chỉ có cô không biết sau này, nơi ấy cũng chính là nơi có một người yêu cô hơn cả sinh mạng.
giả vờ lười
cũng muốn viết thêm chap nữa lắm mà tớ phải đi giả vờ lười :)
Comments
nghg.linh
cho tôi yêu với 😭
2025-04-23
2
Trương Thảo Ann.
anh mất sinh mạng rồi anh khác vào yêu cổ thay anh thì saoo 😭
2025-04-25
2
Trương Thảo Ann.
Là xe tải-kun á hả🤡
2025-04-25
1