Tiểu Kiều Thê Của Thẩm Thiếu
Chương 5 : Cảnh cáo.
giả vờ lười
Tiểu Kiều Thê Của Thẩm Thiếu.
Chương 5 : Cảnh cáo.
Tầng hai của biệt thự trải dài như mê cung, ánh đèn vàng mờ phủ lên nền gỗ đậm màu. Chu Hoạ tay khẽ vuốt tà áo cũ bạc màu, bước từng bước chậm rãi trong hành lang rộng thênh thang.
Cô gái nhỏ nhắn mặc chiếc áo thun đã giặt đến nhạt phai, cổ áo còn rộng do mặc nhiều lần. Chiếc quần jean thì không còn màu xanh nữa mà đã bạc đi.
Mái tóc đen mềm của cô vì nắng gió nông thôn mà hơi ngả nâu nhưng lại càng làm nổi bật làn da trắng mịn tựa men sứ. Đôi mắt cô gái nhỏ trong vắt, như hồ nước mùa thu, an tĩnh mà dịu dàng.
Đôi môi cô nhạt màu, khẽ mím lại như một cánh anh đào nhỏ, không tô son phấn nhưng lại mang theo vẻ đẹp thuần khiết đến mức khiến người ta không nỡ rời mắt.
Dẫu cho trên người chỉ là bộ quần áo giặt bạc, đôi giày vải mòn gót, thì vẻ đẹp của cô vẫn thu hút ánh nhìn như một bức tranh dịu dàng giữa thế giới ồn ào này.
Cô dừng bước khi nghe thấy tiếng bước chân khe khẽ trước mặt.
Thẩm Duệ đứng tựa vào cửa, ánh đèn rọi nghiêng nửa khuôn mặt đẹp đẽ như tượng tạc của thiếu niên.
Áo thun đen gọn gàng cùng quần tây đen đơn giản, nhưng trên người cậu lại toát ra một loại khí chất ngông nghênh, cao ngạo trời sinh.
Đôi mắt cậu hẹp dài, mí mắt hơi rũ xuống đầy lười biếng, sống mũi cao thẳng, bờ môi mỏng khẽ nhếch như luôn ẩn chứa một nụ cười lạnh. Cả người cậu như một bức tranh xa xỉ nhưng lạnh lẽo, đẹp đến mức khiến người ta vừa muốn ngắm nhìn vừa không dám lại gần.
Chu Hoạ mím môi hơi giật mình, theo bản năng muốn tránh đi.
Thẩm Duệ
/ Nhìn cô / Phòng cậu ở tầng này?
Thẩm Duệ nhìn cô gái trước mặt, ánh mắt vô thức hơi dừng lại. Cô không giống bất cứ ai cậu từng gặp.
Không diêm dúa, không cố gắng thu hút, thậm chí có chút quê mùa mộc mạc, vậy mà lại như một ngọn gió mát lành, thổi xuyên qua cuộc đời nhàm chán của cậu.
Chu Hoạ
/ Khẽ gật đầu / Mẹ Tống bảo ở trên này…
Cậu không nói gì thêm, chỉ bước lên một bước, cúi người xuống, giọng nói lười biếng mà lạnh nhạt vang lên bên tai cô.
Thẩm Duệ
/ Thờ ơ / Nghe cho rõ, sau nay nếu muốn yên ổn thì tránh xa tôi chút.
Thẩm Duệ
Cũng đừng có tới gần căn phòng cuối dãy đó.
Chu Hoạ hơi sững người. Cô ngước mắt nhìn thẳng vào cậu thiếu niên trước mặt, ánh mắt của cậu lạnh lẽo như một cơn gió đầu đông.
Chu Hoạ
/ Gật đầu / Ừm, tôi biết rồi, sẽ tránh xa cậu.
Câu trả lời quá nhanh. Con mẹ nó cũng quá ngoan. Như một cái gật đầu mặc định chấp nhận bất cứ yêu cầu hà khắc nào. Thẩm Duệ nhíu mày nhìn cô như vậy lòng càng bực bội không lý do.
Cậu ghét người khác tỏ ra nhún nhường trước mặt mình mà cô gái này, lại khiến cậu không thể phát cáu, cũng không thể phớt lờ. Bực bội, cậu nhấc chân đi ngang qua cô, lúc lướt qua còn hừ lạnh một tiếng rất nhỏ.
Ngay từ lần đầu tiên, hai người đã bước vào thế giới của nhau, theo một cách lặng lẽ mà không ai nhận ra. Cũng chính sự ngoan ngoãn ấy của cô đã lặng lẽ giăng một sợi tơ mỏng, quấn chặt lấy trái tim cậu.
giả vờ lười
Trai họ Thẩm ở chỗ tôi si lắm nha
giả vờ lười
tư đời cha tới đời con=))
giả vờ lười
đời cha chưa viết nhưng đời con ra trước=))
Comments
Ngocc Hyy
xin lỗi chồng ơii em là em rối não khúc này nu9 tên Chu Hoạ vậy sao khúc này lại là Nhược Tinh vậy ạ 😭😭
2025-04-28
1
Yanis
Rốt cuộc thì sống sao mới vừa lòng anh đây =))
2025-04-30
2
mystery of love
nhưng sao ở nông thôn mà da trắng dọ🤓
2025-04-28
2