(Duongquan) Nỗi Đau Vĩnh Cửu
chap4 : Sở hữu
Trường học vẫn ồn ào như mọi khi.
Tiếng bước chân, tiếng giày va vào nền gạch, tiếng cười lẫn lộn tiếng thở dài.Mọi thứ diễn ra như bình thường.
Chỉ có Quân – cậu sống trong một thực tại khác
Một thế giới âm u mà người ngoài không thể thấy.
Áo đồng phục dài tay không che được hoàn toàn những cử động bất thường của Quân. Mỗi lần cúi người, cậu khẽ rùng mình.Lưng vẫn đau.
Và nỗi sợ chưa rút đi.
Dương vẫn quan sát. Không chạm vào Quân suốt ba ngày. Nhưng ánh mắt hắn thì bám lấy cậu mọi lúc.
Tựa như con báo kiên nhẫn.
Để rồi đêm thứ tư… lại vồ mồi.
Tối – Tin nhắn đến điện thoại Quân
Trần Đăng Dương
//Tầng thượng. 10 phút. Không thì tao xuống tìm//
Không có tên người gửi. Không cần.
Cậu đứng dưới cầu thang một lúc lâu, tim đập thình thịch. Mồ hôi chảy dài bên thái dương, dù trời về đêm đã se lạnh.
Cuối cùng… cậu vẫn bước lên.
Tầng thượng – không đèn. Gió mạnh.
Dương đứng giữa khoảng sân trống, tay khoanh trước ngực.
Trần Đăng Dương
Cởi áo ra
Lại là câu ra lệnh đó.
Không đe dọa. Không hét lên.
Nhưng đáng sợ hơn tất cả.
Phạm Anh Quân
//Quân không nhúc nhích//
Trần Đăng Dương
Tao bảo mày cởi
Một tay hắn túm lấy cổ áo Quân, xé mạnh. Đường chỉ bục toạc, cúc áo văng xuống nền gạch. Quân run lên từng cơn. Gió quất vào làn da chưa lành hẳn, buốt như tuyết
Trần Đăng Dương
Mày nghĩ vết cắt nhỏ vậy là hết rồi à?
Tách—Dao lại xuất hiện.
Vẫn là con dao nhỏ đó.
Nhưng lần này, Dương dùng sống dao ấn mạnh dọc theo ba vết rạch cũ
Trần Đăng Dương
Đau không?”
Phạm Anh Quân
// không nói gì mặt vô hồn//
Trần Đăng Dương
Tao hỏi, đau không?
Trần Đăng Dương
//Dương bật cười khẽ. Một tay nâng cằm Quân lên, dí sát mặt lại gần//
Trần Đăng Dương
Tốt. Tao không muốn mày chết sớm đâu. Chết sớm thì chán lắm.
Sáng hôm sau, Quân nghỉ học.
Cả lớp không ai thắc mắc.
Duy và an có cùng suy nghĩ “ sao hôm nay quân lại nghỉ học”
Hoàng Đức Duy
// Đức duy không nói gì lặng lẽ liếc qua bàn của dương //
Dương thờ ơ như không có gì xảy ra
Cùng thời điểm đó – ở bàn bên cạnh, Quang Anh nhìn vào dương,tay nghịch chiếc bật lửa.Quang Hùng đứng cạnh, đút tay túi áo.
Nguyễn Quang Anh
//Quang Anh cười nhạt//
Lê Quang Hùng
Dạo này nó nghiện rồi
Nguyễn Quang Anh
Ừ. Nghiện thật
Lê Quang Hùng
//Quang Hùng gật đầu//
Nguyễn Quang Anh
Còn thằng nhóc kia thì sắp hỏng rồi
Cả hai nhìn nhau.
Chẳng ai cười thật sự.
Nhưng ánh mắt họ… bắt đầu có thứ gì đó…
Trường Nghĩa -chủ nợ của ba quân
THẰNG KIA ĐÂU RỒI // đẩy cửa vào//
Dương Minh
À thì ra là các anh ạ
Trường Nghĩa -chủ nợ của ba quân
TAO KHÔNG NÓI NHIỀU MỘT LÀ MÀY ĐƯA TIỀN HAI LÀ MÀY CHẾT
Trường Nghĩa -chủ nợ của ba quân
MÀY CHỌN CÁI NÀO
Dương Minh
cho tôi xin khất mấy hôm dạo gần đây tôi chưa có tiền
Trường Nghĩa -chủ nợ của ba quân
CHO MÀY KHẤT ĐẾN BAO GIỜ VỀ ÔNG CHỦ GIẾT BỌN TAO MẤT
đúng lúc đó , quân đi xuống
Dương Minh
Hay tối bán thằng này được không.
Phạm Anh Quân
Sao bố lại bán con đi trả nợ
Phạm Anh Quân
Bố cứ đi đánh bài , cờ bạc xong đem hết nợ thành một chỗ xong bán con đi là sao vậy bố?
Trường Nghĩa -chủ nợ của ba quân
TRỜI ƠI ,NHỨC HẾT TAI THẾ BÂY GIỪO NHƯU NÀO ĐÂY HAY TÔI GIẾT ÔNG NHÁ
Dương Minh
K-không tôi bán thằng này đi được không
Trường Nghĩa -chủ nợ của ba quân
Ờ CHẮC CŨNG ĐƯỢC ĐỂ XEM ÔNG CHỦ THẾ NÀO
Mắt em đỏ không ngờ bố lại bán mình đi
Trường Nghĩa -chủ nợ của ba quân
LÔI NÓ RA XE
lên xe em bắt đầu chảy nước mắt
Trường Nghĩa -chủ nợ của ba quân
Thôi số phận đã như thế rồi thì sống với nó đi
Phạm Anh Quân
// em nghe xong câu đó em cũng dần nín hẳn//
Trường Nghĩa -chủ nợ của ba quân
Lôi nó xuống
Phạm Anh Quân
a-a từ từ thôi tôi đau
Thế là em được kéo vào nhà
Trường Nghĩa -chủ nợ của ba quân
chào ông chủ ạ
Trần Đăng Dương
CHÚNG MÀY MANG ĐƯỢC TIỀN VỀ CHƯA
Trường Nghĩa -chủ nợ của ba quân
d-dạ chưa
Trần Đăng Dương
// NÉM NGAY CON DAO ĐANG CẦM VÀO ĐẦU THẰNG NGHĨA//
Trường Nghĩa -chủ nợ của ba quân
D-dạ cái thằng đó bảo không có tiền nên bán thằng con của ông đi//
Sau khi dương quay đầu lại
Trần Đăng Dương
// nhếch mép// chuẩn bị có trò hay đây rồi
Phạm Anh Quân
// trong người run sợ//
Trần Đăng Dương
Xếp cho nó một phòng đi
Trường Nghĩa -chủ nợ của ba quân
dạ
Nói rồi em được anh ta xếp cho một phòng ngay cạnh hắn
Choáng ngợp với cái phòng to rộng
em cũng mệt rồi trèo lên giường nằm ngủ
Phạm Anh Quân
// rúc vào chăn nằm ngủ một cách ngon lành //
Sau khi anh về , lên phòng thấy phòng em anh liền xong
Trần Đăng Dương
*Sao ngủ mà nhìn dễ thương thế*
Trần Đăng Dương
//mình đang nghĩ cái đéo gì thế// tát vào mặt mình
Lần đầu tiên em được ngủ ngon như vậy
Phạm Anh Quân
// aa sướng quá//
Phạm Anh Quân
Lần đầu được ngủ ngon như thế
Phạm Anh Quân
//em xuống nhà thấy anh đang ngồi xem điện thoại //
Trần Đăng Dương
Sao chuyện gì ?
Phạm Anh Quân
uhmm tôi đói..
Trần Đăng Dương
Vào mà bảo giúp việc lấy cơm ra mà ăn
Phạm Anh Quân
Chị cho em ăn cơm với ạ e hơi đói
Giúp việc
Dạ cậu cứ ngồi kia đi xong tí tôi mang ra cho
Phạm Anh Quân
Ra chỗ dương
Phạm Anh Quân
Này cho gì chơi không
Trần Đăng Dương
Dương nhếch mép, hay chơi// dương lấy một con dao nhỏ//
Phạm Anh Quân
T-thôi tôi x..xin l..lỗi
Sau khi lên phòng quân lại vạch áo ra bôi thuốc
Phạm Anh Quân
Aa đauu quáa
Phạm Anh Quân
Thôi cố vậy
Bôi xong quân lên dường vào đi ngủ
Sáng hôm sau , lại là một ngày mới
Quân trở lại lớp sau hai ngày nghỉ.
Trên lưng là lớp băng mỏng, dính vào da. Quần áo thì được mặc cẩn thận để che mọi dấu vết. Nhưng mùi thuốc sát trùng vẫn vương vất.
Hoàng Đức Duy
ê sao mấy hôm nay cậu không đi học hả
Đặng Thành An
Nhà cậu có việc gì à
Phạm Anh Quân
//quân không nói gì //
Hoàng Đức Duy
An ơi sao ý thấy quân cứ có gì bất thường ý nhỉ
Hoàng Đức Duy
Mỗi sáng đi học điều huể oả
Đặng Thành An
Thấy mấy ngày nay thằng dương nó cứ nhìn quân
Hoàng Đức Duy
Quân ơi tớ hỏi
Hoàng Đức Duy
Cậu có mqh gì với thằng dương không
Phạm Anh Quân
// em giật mình//
Phạm Anh Quân
à đâu làm gì có
Đặng Thành An
Bọn tớ thấy nghi lắm
Đặng Thành An
Linh cảm thằng duy không bao giờ sai đâu
Đặng Thành An
Ai mà bắt nạt cậu thì cứ bảo với bọn tớ bọn tớ bảo vệ cậu
Hoàng Đức Duy
Nhìn an lùn lùn vậy thôi cứ chửi một phát thì không cãi lại được // cười an //
Đặng Thành An
Ai làm gì bạn chưa
Cứ thế cả tiết quân cười mãi
Quân ước ngày nào cũng như vậy
Comments