(Duongquan) Nỗi Đau Vĩnh Cửu
chap 5 : Giam cầm
Ở trường thì anh hành hạ bắt nạn em đủ kiểu
Về nhà thì cũng có bắt nạn nhưng ít
Lúc chiều, 5:42 PM – tầng hầm sau sân thể dục.
Đó là tin nhắc anh gửi cho em
Em biết , em đã quen với cảnh này
Quân bị kéo vào một căn phòng kho bị bỏ trống cậu không hét không giãy
Chỉ đứng yên, ánh mắt đã bắt đầu trống rỗng.
Phạm Anh Quân
//Cậu cởi áo theo thói quen.//
Trần Đăng Dương
??//Dương cau mày//
Trần Đăng Dương
Mày nghĩ mày biết luật à?
Cú đấm thẳng vào bụng khiến Quân khuỵu xuống không kịp thở. Cơn đau lan lên ngực, nghẹn lại ở cổ họng.
Dương lại đạp vào sườn Quân khi cậu còn đang gập người.
Trần Đăng Dương
Đứng lên, tao cho mày ngồi à
Phạm Anh Quân
//Quân không thể. Tay cậu run, chân mềm nhũn ra//
Trần Đăng Dương
//Dương bật cười// hahahah đúng là đồ yếu đuối
Hắn lấy ra một chiếc dùi nhọn, đầu kim loại sáng loáng.
Đầu dùi dí vào bắp tay Quân, ấn mạnh. Máu thấm qua vải áo.
Trần Đăng Dương
Mỗi lần mày im lặng mà không phản kháng, tao sẽ ấn thêm một chỗ
Cứ tiếp tích như vậy đến lần 2,3,4
Quân rít qua kẽ răng, tay siết thành nắm cậu không hét, nhưng nước mắt bắt đầu rơi không phải vì đau.
Mà là cậu không thể chống cự thêm được nữa
Sau 20 phút.
Bàn tay Quân bầm tím. Vết sưng hằn lên cổ. Cổ tay trầy xước vì bị trói bằng dây nhựa.
Dương rút khăn tay, lau máu trên tay mình như lau bụi bẩn.
Bàn tay Quân bầm tím. Vết sưng hằn lên cổ. Cổ tay trầy xước vì bị trói bằng dây nhựa.
Dương rút khăn tay, lau máu trên tay mình như lau bụi bẩn.
Trần Đăng Dương
Mày biết không?// Hắn ghé sát tai Quân//
Trần Đăng Dương
Tao thích nhìn mày đau nhưng tao chưa muốn mày chết đâu tao còn chưa chán// nhếch mép//
Trần Đăng Dương
// quay lưng rời đi //
Quang Anh và Quang Hùng đứng hút thuốc ở tầng hai.Họ vừa rình được một đoạn quay từ camera ẩn gần kho.
Một hình ảnh không rõ mặt, nhưng quá đủ để hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Lê Quang Hùng
Nó bắt đầu giở trò thật rồi
Nguyễn Quang Anh
//Quang Anh cười khẽ, ngậm điếu thuốc.//
Nguyễn Quang Anh
Còn thằng kia?
Lê Quang Hùng
//Hùng hỏi, ánh mắt tối lại.//
Lê Quang Hùng
Chắc sắp nát rồi.
Họ không nói thêm.
Nhưng lần đầu tiên, ánh mắt cả hai có chút thú tính.
Không rõ là thương hại… hay tò mò.
Đêm hôm đó – Quân nằm trong phòng, co ro.
Bàn tay cậu run đến mức không cầm nổi cốc nước.
Mắt nhìn trân trân trần nhà, vô hồn.
Sau đó mệt quá quân đã ngất đi
Bên trong kho tối, không còn ánh sáng.
Bóng đèn trên trần vỡ nát sau cú ném chai thủy tinh từ tay Dương.
Không còn ai chứng kiến.
Không còn ai can ngăn.
Quân ngồi bệt dưới sàn, người đầy máu khô tay trái gãy nhẹ bả vai tím bầm mắt phải bị đấm đến gần như không thể mở.
Dương không hỏi.
Hắn không cần lý do.
Chỉ cần Quân ở đó, chịu trận như một bao cát
Cú đá cuối cùng nhắm thẳng vào bụng Quân, khiến cậu phun ra một ngụm máu.
Phạm Anh Quân
// ngất đi//
Chỉ còn hơi thở thoi thóp, và cái xác mềm nhũn như không còn xương.
Dương thở dài, bước lại gần.
Không phải vì lo lắng.
Hắn chỉ không muốn “cái bao cát ” này chết quá sớm.
Trần Đăng Dương
Mệt thật// Hắn lẩm bẩm.//
Trần Đăng Dương
//Rồi cúi xuống, bế Quân lên ,máu từ trán Quân nhỏ giọt xuống áo hắn, nhưng Dương chẳng để tâm//
30 phút sau – Biệt thự Trần gia.
Dương về đến nhà. Không một lời với người giúp việc.
Hắn đi thẳng ra nhà kho phía sau biệt thự, mở ổ khóa cũ kỹ, rồi vứt Quân xuống nền đất lạnh.
Trần Đăng Dương
Ở đây đi//Giọng Dương đều đều//
Không chăn. Không đèn. Không nước.
Chỉ là một kho gỗ hôi mùi sơn cũ, mốc, và lạnh đến rợn người.
Cánh cửa sập lại sau lưng Dương.
Tiếng két của ổ khóa vang lên… như chốt chặn cuối cùng của một cuộc đời đang vỡ nát
Comments
🦭🦭
khó lói phết đấy
2025-04-28
1
🦭🦭
mô phật
2025-04-28
0
Yu Pao
thương Quân quá trời ơi 😭😭
2025-04-21
2