[Đn Gakuen Alice] Chiếu Rọi Bình Minh.
Chương 5: nụ hoa chớm nở.
Mấy ngày sau đó họ không gây lộn cũng không nói nhau câu nào. Hôm nay trời lại mưa, Akimitsu ngồi một mình trước thềm hệ đặc biệt.
Trước đó Akimitsu đã xác định được alice của bản thân là gì. Nó được gọi là alice "phản alice" với khả năng phản lại các alice khác tùy theo mức alice sử dụng vì thế mà không có sự thay đổi gì về hệ năng lực của cô.
Nodachi
Chà, hai người lại giận nhau sao?
Akane Akimitsu
Thầy Nodachi?
Nodachi
Tôi cứ nghĩ hai người đã làm lành rồi.
Nodachi đi đến ngồi xuống cạnh cô, giữ một khoảng cách đủ.
Akane Akimitsu
Thầy nghĩ nhiều rồi..
Nodachi
Đâu phải chỉ tôi thấy thế.
Cô thở một hơi, nhìn ra cơn mưa rào. Lòng nghẹn lại. Cũng không định giấu nữa.
Akane Akimitsu
Luật lệ khắc nghiệt thì con người ta cũng khắc nghiệt như thế sao?
Akane Akimitsu
Vậy thì không lẽ cứ phải dửng dưng như thể không biết gì?
Nodachi
Còn tùy vào hoàn cảnh, có thể khi cô ở thời điểm đó cô cũng sẽ làm vậy.
Dù toàn hỏi mấy câu không đầu đuôi nhưng Nodachi vẫn trả lời rất thành thục, cứ như con hỏi cha ấy.
Nodachi
Narumi, cậu ta là vì muốn mọi người không phải dính líu đến chuyện nguy hiểm nên mới nói thế.
Akane Akimitsu
Hả, anh nghe hết rồi?
Nodachi
Không có, mà cô phản ứng như vậy thì tôi đoán đúng rồi.
Akimitsu thở một hơi dài, lặng lẽ nhìn vào khoảng trống vô định. Tâm trạng của cô lúc nào cũng dễ đoán.
Nodachi
có thể cô chưa biết, thực ra các giáo viên phần lớn đều là học sinh ở đây.
Nodachi
Những người trong quá khứ khi trưởng thành chọn rời đi, số ít chọn ở lại giảng dạy. Trong đó lại có Narumi đấy.
Akane Akimitsu
Vậy anh cũng thế sao. Nhưng tại sao lại nói việc này cho tôi?
Nodachi
Anh ta chọn ở lại nơi này, một phần vì muốn thay đổi học viện từ bên trong.
Nodachi
đó là những điều tôi muốn cho cô biết.
Nodachi
Nếu một ngày cậu ta nói rằng "bản thân không quan tâm đến lũ trẻ"..
Nodachi
..Thì là nói xạo đấy.
Akimitsu im lặng, lần đầu tiên em thực sự phải suy nghĩ thật chính chắn. Lời của Nodachi dù không biết vào đầu em được mấy phần, nhưng nó cứ như một cây kim đang từ từ tháo dỡ nút thắt nặng lòng.
Không biết Sau ngày hôm đó đã có chuyện gì xảy ra, nhưng em ngộ ra một điều gì đó sâu xa.
Narumi đi dọc hành lang, vừa vặn thấy được những gì diễn ra sau lớp kính mờ của lớp học.
Đã có người nói cho anh biết về việc bên khối trung có vài đứa khiêu khích Natsume khi lớp B đang chơi bóng ném, có mặt Akimitsu ở đó nên cậu đã không chọn dùng alice mà chọn cách khiêu chiến.
Anju Narumi
Cô ấy cũng tham gia..
Vào cái đêm đó, khi cô bỏ lại anh trên ban công. Anh vốn đã chìm trong biển suy nghĩ, chuyện anh đốt bức thư anh chưa từng muốn vì anh không hề có sự lựa chọn.
Và việc cô thấy mình không xứng với hai chữ giáo viên, anh cũng vậy.
Từ cái ngày mà chị ấy rời đi, mình trở thành một kẻ nói dối không chớp mắt.. đã có một khoảng khắc mình tự hỏi mình có quên mất rằng mục đích mình ở nơi này vì điều gì và đã làm được những gì?
Cho đến cái ngày Akimitsu, một cô gái kì cục trong dáng vẻ nhỏ con đó hỏi mình rằng liệu có xứng với hai chữ "nhà giáo"... Mình đã băng khoăn rất lâu.
Anju Narumi
Mình không biết..
Narumi nhìn cô thật lâu, cho đến tận lúc lớp B dành chiến thắng. Chúng oà lên ăn mừng chiến thắng, học sinh quay quanh cô. Trong lòng anh gợn lên cơn sóng.
Anju Narumi
Dù không muốn thừa nhận..
Anju Narumi
Nhưng cô ấy khác với mình.
Từ cách cô ấy thoải mái với tụi nhóc, nói những điều tưởng chừng như sẽ không ai nói, hay làm những việc mà đến học sinh cũng chẳng dám, cổ đều thử. Tẻn tẻn thì cũng có đấy, cơ mà chính vì vậy ranh giới giữa cô và học sinh từ lúc nào đã xoá mờ.
Khi anh mãi chú ý, một học sinh vô tình lao trúng vào anh, ngã ra sau, đầu gối bị trầy xước.
Anju Narumi
Này, em không sao chứ?
học sinh sơ đẳng
Em.. Em xin lỗi. Hức.
Anju Narumi
Nào không sao, để thầy xem nào.
Anh cuối xuống kiểm tra vết thương cho cô bé. Akimitsu vô tình nhìn lên, bắt gặp cảnh tượng đó. Anh lúc này vậy mà dịu dàng đến lạ.
Anju Narumi
Lần sau hãy cẩn thận nhé. Chạy trên hành lang rất nguy hiểm.
Akane Akimitsu
"anh ta mà cũng có mặt này sao..?"
Cô đã nhìn anh, lần này lại lâu hơn.Một thứ gì đó tận sâu trong lòng nhen nhóm nảy nở, chậm rãi, chậm rãi..
Sakura Mikan
Sensei? Cô làm sao thế?
Akane Akimitsu
Hả - ờ - không đâu.
Cả đám đưa mắt nhìn theo hướng cô vừa nhìn.
Akane Akimitsu
Này, sao đây?!
Imai Hotaru
Chắc là "cảm nắng" nên bệnh rồi.
Akane Akimitsu
Không có nha, tôi ghét hắn nhất đấy!
Imai Hotaru
Em đã nói gì đâu?
Sakura Mikan
ủa, Sensei cảm nắng hả, lạ ghê, hôm nay trời rất trong mà?
Sự bức bối của Akimitsu và ngây thơ của Mikan lại tạo thêm tiếng cười cho lớp.
Em đã không nhận ra rằng, vào chính cái ngày hôm đó có lẽ sẽ là bước ngoặt rất lớn đối với con đường mà em đã lựa chọn, một định mệnh được ghép nối sâu sắc cả cuộc đời này.
Comments