Cuộc Gặp Gỡ Mùa Xuân Năm 99

Quay lại cuối mùa xuân năm 1999, ngày 25 tháng 3. Bây giờ là độ tháng ba, tháng của hoa anh đào nở rộ trên khắp các lề phố. Đi khắp nơi toàn là các đài phát thanh bàn về vẻ đẹp của hoa đào. "Xin chào, đây là đài phát thanh thủ đô, trong năm nay khắp thành phố chúng ta được nhuộm hồng bởi màu hoa anh đào tuyệt đẹp..."

Một cô thiếu nữ tay xách nách mang, kéo theo cái vali cũ kêu rè rè trên phố đông. Tai gắn dây phone, túi vắt máy nghe nhạc, vừa đi vừa nhìn ngắm xung quanh thích thú. Nhưng điểm đáng chú ý là cô ấy rất đẹp! Một vẻ đẹp thanh nhã, phi giới tính. Môi hồng đào, mắt đen tuyền long lanh như trăng rằm sắc lẹm, chỉ là cặp mắt ấy buồn làm sao! Máy tóc dày và bóng phồng. Làn da như bún ra sữa, phơi phới tuổi xuân.

Cô hào hứng tham thú chẳng để ý đường đi.

"Woa...ở đây người ta trồng nhiều hoa đào thật! U~ bên kia là- A!!!"

"Ôi trời ơi!!" Cô va vào một cái lưng rộng như thái bình dương trên đường.

"Nè cậu đi không nhìn đường à, máy ảnh của tôi rơi rồi này! Bộ cậu-...."

Người kia đang đứng cầm máy ảnh chụp những cây đào trên phố, nhưng giờ chiếc máy ảnh anh ta yêu quý đã rơi xuống đất. Định mắng cô thì chợt nhìn thấy gương mặt thiên sứ kia làm anh ta đơ người. Lúc này, cô gái cất tiếng nói :

"Ôi! thật sự xin lỗi cậu, tôi không để ý! Cậu..cậu có sao không?? Cậu ơi....nè..!"

"H-hả...?"

"Tôi xin lỗi nhé! cậu ổn không?" Và cô gái nhà quê này là Mặc Hy thời trẻ. Nói đúng hơn là lúc 18 tuổi, đang trên đường từ quê lên phố học.

"Tôi ....không sao, còn cậu?"

Cô nhẹ nhàng cúi xuống nhặt chiếc máy ảnh cho anh rồi cười tươi đáp: "Cậu không sao là tôi mừng rồi! tôi làm sao được chứ! Máy ảnh của cậu đây, dù gì cũng xin lỗi cậu lần nữa nha!"

Chính nụ cười này đã làm cho đối phương say đắm cô ngay từ cái nhìn đầu tiên.

"T-tôi có thể làm quen với cậu không?"

"Dân sài thành gần gũi vậy sao? Cứ tưởng phải bị đền tiền rồi chứ!" Cô thầm nghĩ rồi cũng cảm thấy tạ ơn trời đất. Vội đưa bàn tay mình ra :

"Được chứ! Tôi là Mặc Hy, còn cậu?"

"Tôi là Tống Từ Quân!" Anh rụt rè nắm lấy bàn tay ấy.

"Cậu... à-cậu từ đâu đến, sao mang vát nhiều thế?"

"À! tôi từ quê đến đây để đi học đó! Tôi học trường cấp ba Đại Niên"

Nghe đến đây, mắt anh bỗng phát sáng.

"Cậu học lớp 12 sao?"

"Đúng rồi! sao đấy? cậu cũng học ở đó hả?"

Anh như được tặng cho thỏi vàng, vui vẻ đến mức cười lớn. "Phải đó, không ngờ là bạn học! Trùng hợp thật đấy! Cậu sẽ sống ở đâu thế?"

"Tôi thuê chung cư ở gần trường"

"Để..tôi đưa cậu về nhé? Sẵn tiện giúp cậu mang đồ, nói chuyện cho vui được không? Cậu thấy phiền không..."

"Tất nhiên là được rồi! Nhưng mà bây giờ tôi hơi mệt, ngồi ở đây nghĩ một tí đã!"

Cô vui vẻ khi có được người bạn học đầu tiên ở nơi mới. Ấn tượng đầu tiên là một chàng trai dễ gần, nhút nhát, khuôn mặt như tượng tạc, đôi mắt hút hồn, luôn nở nụ cười và cổ đeo máy ảnh. Có vẻ là một người yêu nghệ thuật! Nhưng cô đâu biết rằng hơn cả cô, anh ấy đã cảm nắng Mặc Hy ngay từ ánh nhìn đầu tiên.

[...]

Hai người ngồi trên băng đá công viên, cô tắt máy nghe nhạc để trò chuyện với anh trong thời tiết chiều mát mẻ. Thấy anh lại đem ra máy ảnh, cô tò mò :

"Cậu chụp gì thế?"

"Tôi chụp lại hoa đào!"

"Có vẻ cậu là người thích tranh ảnh nhỉ? Những người như vậy thường sống hướng nội, rụt rè lắm đấy!"

"Vậy sao? Thật ra thì tôi chỉ là hơi ít nói và dễ ngại chút thôi!" Anh gãi đầu, hành động đáng yêu làm cô phì cười vì dễ thương.

"Cậu luôn ngại như vậy hả bạn học Tống?"

"Ơ tôi...tôi cũng không biết nữa! Chắc tại do mới quen cậu nên tôi hơi ngại.."

"Cho tôi xem ảnh cậu chụp được không?"

"Được chứ!"

[...]

Cảnh chuyển từ hôm đó đến ngày cô nhập học vào trường mới.

"Xin chào! Tôi là Mặc Hy, hân hạnh được làm quen. Mong sẽ nhận được sự giúp đỡ của các bạn lớp 12-7!"

Một tràng pháo tay nồng nhiệt phát ra ngay khi cô kết lời, ai ai cũng nghĩ 12-7 của họ lại đón một bạch nguyệt quang nữa rồi!

"Mặc Hy!!" Từ Quân đang ngồi bên dưới bật dậy.

"Trò Mặc, em ngồi bàn kia nhé!"

"Dạ vâng!" Chỗ ngồi của cô được xếp là bàn phía bên trái của anh. Vừa đặt mông xuống đã nghe tiếng gọi.

"Mặc Hy, là tôi đây! tốt quá, cậu học lớp này!"

"Rất vui được gặp lại, Tống Từ Quân !!"

[ ... ]

Giờ ra chơi, anh và cô nói chuyện rôm rả và dắt nhau đi tham quan trường. Nhờ vậy cô mới biết anh là học sinh của câu lạc bộ mỹ thuật.

"Woa, không chỉ chụp ảnh, cậu còn vẽ tranh nữa à?"

"Ừm...tôi cảm thấy vẽ vời và tranh ảnh rất thú vị. Tôi chụp ảnh lấy ý tưởng, ghi nhớ những thứ xung quanh. Và...vẽ lại để hoài niệm về những thứ tôi thích. Thi thoảng câu lạc bộ phát thanh và nhóm tôi sẽ cùng nhau hợp tác để quay chụp làm phóng sự!"

"Cậu đỉnh thật đó Tống Từ Quân , đúng là hình mẫu nam thần lãng mạn đó!" Cô khen lấy khen để khi biết thêm về cậu bạn mới. Những lời tưởng chừng như xã giao này lại làm anh rất mãn nguyện. Càng có hảo cảm với cô.

"Cậu có định vào câu lạc bộ nào không Mặc Hy?"

"Tôi hả...tôi thích hát lắm! Vào cái nào được nhỉ?"

"Vậy cậu hãy thử giọng vào câu lạc bộ phát thanh xem! Giọng cậu cũng rất ngọt ngào mà!"

"Được! vậy vài ngày nữa tôi sẽ thử xem sao!"

Khởi đầu của một chương mới tại trường Đại Niên của Mặc Hy là như vậy. Cô chắc chắn sẽ không bao giờ biết chính câu lạc bộ mà cô sắp ứng tuyển là cầu nối giữa hai người!

Hot

Comments

Pamiuoi☕

Pamiuoi☕

thấy ko, ko có j là công bằng ở đây cả!! đẹp là tha!! (tha lên giường)

2025-04-28

5

LỒN TO NHƯ LỒN HEO

LỒN TO NHƯ LỒN HEO

tựa tựa cô gái tk 20 ha, mong hay hơn để t còn khóc!!

2025-04-23

5

lại là DG House

lại là DG House

bộ cậu--- (meme ngôn tình vang lên "tèo teo téo teo tèo, tèo téo teo tèo'')

2025-04-28

3

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play