Hai ánh mắt chạm nhau, hai cơ thể va vào nhau nhưng không chỉ ngượng ngùng như cô mà anh còn thêm tình cảm. Trong cơn bối rối, mặt bất giác đỏ, tay chân run lên! Giọng nói nhỏ nhẹ càng nhỏ nhẹ!
"Cậu..cậu có sao không??"
Cô vội vã đứng lên sau đó xòe tay mình ra kéo anh đang nằm như người lên cơn đau tim sắp chết đang nằm dưới đất. "Nào! nắm tay tôi đi"
Anh nắm lấy bàn tay cô rồi đứng dậy. Sau đó lấy lại bình tĩnh : "Cậu đứng đây làm gì thế?"
"Ừm..tôi đi dạo, muốn xem phòng phát thanh và thấy họ đang dẫn! Nhìn tuyệt quá!"
"Cộng một lí do khiến cậu đến câu lạc bộ phát thanh đúng không?" Anh nhìn vào trong rồi lại nhìn cô, thầm tưởng tượng nếu cô là người đứng đó chắc cũng sẽ rất hoàn hảo!
"Mà...cậu đã ra phía sau phòng phát thanh lần nào chưa?"
"Phía sau phòng này sao? Tôi chưa!" Cô có chút tò mò, phía sau có gì đặc biệt à? Chưa kịp hỏi thì anh đã nắm lấy bàn tay cô, chạy đi.
"Ê nè!! khoa-.." Trong cơn gió đầu hạ, những ánh nắng vàng chóe như màu quả chanh, thanh thoát, mát mẻ, phảng mùi thơm của hoa đào, anh kéo cô chạy dọc hành lang bằng đôi bàn tay ấm áp của mình. Thời gian dường như chầm chậm lại, để cô nhìn máy tóc, nhìn vạt áo Từ Quân tung phất phơ, nhìn bờ vai anh phía trước đầy vững chãi khiến cô chạy mà không hề mệt mỏi, xóc bụng.
Bàn về khí trời và thời gian học của họ một chút. Ở thành phố này, có hai học kì cho một năm học. Học kì một là từ tháng ba đến tháng tám, và học kì hai là từ tháng chín đến tháng hai năm mới. Và ở thời điểm hiện tại là tháng ba, tức khoảng đầu năm học. Song song là về hoa đào, hoa đào nở từ độ cuối tháng ba đến đầu tháng năm, ở thời điểm hiện tại có thể nói là đẹp nhất!
...
"Cậu đưa tôi đi đâu đây?" Cô nghi hoặc, vừa hỏi vừa thở nhìn anh.
"Cậu thử nhìn xung quanh đi!"
Cô đảo mắt một vòng quanh khu vực mình đang đứng. Thảm cỏ xanh, hồ nước xanh và có cả một vườn hoa đủ loại. Nổi bật nhất là gần đó có một cây đào to tướng, nhìn khác hẵn so với những cây bên ngoài được trồng ngay ngắn, cây đào này mọc ngang ngược giữa sân, thân cứ như cây cổ thụ, có vẻ đã rất lâu đời. Vừa hay lại như một nhà mát di động! Cảnh tượng trước mắt làm cô thoáng choáng ngợp, há hốc miệng lên nhìn anh.
"Ha....oa!! Nhiều hoa quá!! Đẹp quá đi!!!" Cô lon ton chạy đi nghịch hết hoa này đến hoa khác, rồi đến bên thân cây đào xòe vòng tay ôm chặt nó lại nhưng không xuể! "Ây Gô!! Ôi haha!! cây đào này chắc bằng cả tuổi ngoại tôi dưới quê luôn đó!!"
"Cậu vui đến vậy sao!!"
"Ôi trời, vui chứ! Không ngờ phía sau phòng phát thanh lại có một vườn hoa như vậy! Thảo nào trường lại có vẻ trong lành, không khí cũng rất dễ thở!!, nhưng mà..nơi đẹp thế này sao lại chẳng có ai đến thế nhỉ?"
"Ừm..nơi này ít ai lui đến lắm, ban đầu chỉ có những bông hoa xung quanh thôi! Còn cây đào vốn đã sắp héo! Nhưng tôi trong một lần đang lần mò các ngóc ngách vắng để ngồi vẽ thì bắt gặp. Từ đó..ngày nào tôi cũng đến đây, tựa vào cây đào để vẽ! Sẵn tiện lấy nước hồ tưới! Không biết thế nào nó lại nở trở lại, sum sê thế này! Từ đó..nó thành chỗ vẽ tranh của tôi!"
"Đúng là tâm hồn nghệ sĩ ha!!"
"Ta đa!!" Anh lấy trong tay ra một chiếc máy ảnh đưa lên
"Máy ảnh sao??"
"Ừm! Cậu ngồi đi! tôi xin vài kiểu ảnh được không?"
Cô có chút bất ngờ, sao đột nhiên anh lại muốn chụp ảnh mình chứ? "Để làm gì thế?"
"Ừm..tại bây giờ phong cảnh rất đẹp mà! Nào, cậu tạo dáng đi, tôi chụp cho!"
"Dáng sao..dáng gì bây giờ nhỉ!" Mặc Hy khá luống cuống, trước giờ cô chụp ảnh không nhiều! Cuối cùng cũng chỉ là giơ hai ngón tay lên say hi một cái gượng gạo.
*t'ách*
"Thế nào, được không??" Cô tiến đến xem nhưng anh không cho, chạy đi. Vừa chạy vừa giơ máy ảnh lên cao khiến cô rượt theo nhưng mãi không với tới.
"Ây!! Từ Quân! đứng lại!!"
"Haha!!"
[...]
"Woa!! Từ Quân xem nè xem nè!!"
Từ Quân ngồi tựa lưng vào gốc cây anh đào nhìn ngắm cô gái 18 tuổi đang chạy lung tung đùa nghịch. Thật dễ thương làm sao! Anh lén giơ máy ảnh trên cổ lên rồi lia vê phía cô.
Anh khẽ lấy trong áo ra một quyển sổ nhỏ, rồi cầm bút chì đưa từng nét phát thảo lên tờ giấy trắng. Một nụ cười, một cành hoa, một tình yêu vừa chớm nở!!
"Này!! vẽ gì thế!!" Từ Quân vội giấu đi quyển sổ phát thảo.
"Tôi ..vẽ gì đâu chứ!"
"Ha!! rõ ràng tôi thấy cậu vẽ mà! À mà nói mới nhớ, nói cậu là học sinh câu lạc bộ mỹ thuật mà bữa giờ toàn thấy cậu chụp ảnh, mới hôm nay là thấy cậu vẽ đấy! Cho xe với!"
"Không được!"
Cô bĩu môi lại, rồi bất ngờ nhào đến muốn chộp lấy quyển sổ. "Ya!! cậu là con ếch à Mặc Hy!"
"Cho xem đi!"
"không!"
"Đi đi!! Ây gô cho xem đi mà!!"
"Không được mà..!"
"Cho t-" *Tíng Tonkg* Tiếng chuông vang lên như cứu Từ Quân một mạng, anh liền luống cuống chạy về lớp để Mặc Hy khó hiểu đứng đó rồi cũng nhận ra một cách chậm chạp chạy theo : "Êy!! Từ Quân!"
Updated 27 Episodes
Comments
Pamiuoi☕
t qua bển 1 năm học là t sủi chet
2025-04-28
2
LỒN TO NHƯ LỒN HEO
ê bển thú vị, có nghỉ đông bla bla
2025-04-25
2
hị chào cậu
iu quá tr truyện n mất
2025-05-03
0