Khoảng Cách Giữa Sao Trời Và Em
chương 1: tỏ tình bên ly latte
Hana
Hana (17:30): Kaito ơi, cậu xong việc ở câu lạc bộ chưa? Tớ đang ở quán cà phê gần trường nè.
Kaito
Kaito (17:32): Ừm, tớ vừa xong. Đợi tớ một chút nha, tớ qua liền. Hôm nay luyện tập mệt quá >.<
Hana
Hana (17:33): Haha, cậu lúc nào cũng kêu mệt. Mà tớ order cho cậu matcha latte rồi đó
Kaito
Kaito (17:35): Uầy, Hana là nhất! Tớ đang thèm ngọt muốn xỉu đây. Tớ đến nơi rồi nè, cậu ngồi ở đâu vậy?
Hana
Hana (17:36): Tớ ở bàn gần cửa sổ, có cây xương rồng nhỏ trên bàn đó. Áo khoác màu vàng nhạt. Thấy tớ không?
Kaito
Kaito (17:37): Thấy rồi, thấy "tia nắng" của tớ rồi <3 Đợi tớ xíu.
(Kaito đến bàn, Hana ngước lên cười tươi)
Hana
Hana (17:38): Chậm như rùa ấy!
Kaito
Kaito (17:38): Tại "tia nắng" chói quá tớ bị lạc đường đó thôi! (cười rồi ngồi xuống) Cảm ơn cậu ly latte nha.
Hana
Hana (17:39): Uống nhanh đi rồi kể tớ nghe hôm nay câu lạc bộ có gì vui. Tớ thấy trên story của cậu có vẻ náo nhiệt lắm.
Kaito
Kaito (17:40): Thì tại có cái dự án mới của trường ấy mà. Mà thôi, chuyện đó để sau. Hôm nay tớ có chuyện muốn nói với cậu...
Hana
Hana (17:41): Hả? Chuyện gì đó? Sao nghe nghiêm trọng vậy?
Kaito
Kaito (17:42): Không... không nghiêm trọng đâu. Chỉ là... tớ... à ừm... tớ thích cậu, Hana. Thật ra là tớ thích cậu lâu lắm rồi...
Hana hơi bất ngờ, khẽ đỏ mặt
Kaito
Hana (17:43): Kaito... tớ... tớ cũng...
Hana
Hana (17:43): Kaito... tớ... tớ cũng... thích cậu.
Trong không gian ấm áp và thoang thoảng hương cà phê ngọt ngào của quán, thời gian dường như ngừng lại. Tiếng nhạc du dương khe khẽ, hòa cùng tiếng trò chuyện râm ran của những vị khách khác, bỗng trở thành một bản nhạc nền dịu dàng cho khoảnh khắc đặc biệt này.
Kaito ngước mắt lên, đôi mắt nâu ấm áp của cậu ánh lên một tia sáng khó tả, như những vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm. Khuôn mặt điển trai thoáng chút ngờ ngợ, như thể không tin vào những gì mình vừa nghe thấy, rồi từ từ giãn ra thành một nụ cười rạng rỡ như ánh nắng ban mai xua tan đi màn sương sớm. Nụ cười ấy làm bừng sáng cả không gian nhỏ bé quanh bàn họ.
Kaito
Kaito (17:44): Thật... thật sao? Tớ cứ nghĩ... tớ cứ nghĩ tình cảm này chỉ là của riêng tớ thôi chứ. Tớ đã giữ nó trong lòng suốt một thời gian dài, đôi khi cảm thấy nặng trĩu nhưng lại không dám nói ra. Sợ rằng sẽ phá vỡ cái mối quan hệ bạn bè tốt đẹp mà chúng ta đang có.
Hana khẽ cúi đầu, vành tai ửng hồng như những cánh hoa anh đào đầu mùa. Cô mân mê chiếc cốc matcha latte ấm áp trong tay, cảm nhận hơi ấm lan tỏa, nhưng trái tim cô thì đang đập rộn ràng hơn bao giờ hết, như một chú chim nhỏ đang cố gắng thoát ra khỏi lồng ngực. Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng xoa dịu sự bối rối đang bao trùm.
Hana
Hana (17:45): Tớ... tớ cũng không biết từ bao giờ nữa. Chỉ là... những lúc ở bên cạnh cậu, tớ luôn cảm thấy rất vui vẻ và bình yên. Cậu luôn hiểu tớ, luôn biết cách khiến tớ cười ngay cả khi tớ buồn nhất. Những câu chuyện ngốc nghếch của cậu, những trò đùa vô vị của cậu... tất cả đều khiến tớ cảm thấy cuộc sống này thật tươi đẹp. Tớ nhận ra mình đã quen với sự hiện diện của cậu trong cuộc sống của tớ từ lúc nào không hay.
Kaito
Kaito (17:46): Vậy là... chúng ta... đang hẹn hò sao?
Anh chàng lắp bắp hỏi lại, giọng nói vẫn còn chút run rẩy vì hồi hộp. Đôi mắt cậu không rời khỏi gương mặt xinh xắn của Hana, như thể sợ rằng chỉ cần chớp mắt, khoảnh khắc này sẽ tan biến mất. Sự hồi hộp và niềm hạnh phúc đan xen tạo nên một biểu cảm vừa ngây ngô vừa đáng yêu trên khuôn mặt cậu.
Hana
Hana (17:47): Nếu cậu muốn... thì... ừm. Tớ... tớ cũng muốn như vậy.
Một nụ cười nhẹ nhàng như làn gió xuân nở trên môi Hana. Ánh mắt cô trong veo như mặt hồ mùa thu, phản chiếu hình ảnh Kaito đang nhìn mình với tất cả sự dịu dàng và trìu mến. Trong ánh mắt ấy, Hana thấy được sự chân thành và cả một chút gì đó ngây ngô, vụng về nhưng vô cùng đáng trân trọng.
Kaito
Kaito (17:48): Tớ muốn chứ! Tớ đã mong chờ ngày này lâu lắm rồi. Hana... cậu có biết không, đối với tớ, cậu giống như một vì sao vậy. Luôn tỏa sáng rực rỡ, luôn khiến tớ ngưỡng mộ từ xa, dù đôi khi cảm thấy cậu ở rất xa xôi, ngoài tầm với. Tớ đã nghĩ rằng khoảng cách giữa chúng ta cũng giống như khoảng cách giữa những vì sao trên bầu trời đêm vậy, vừa gần gũi lại vừa xa xôi vời vợi.
Hana
Hana (17:49): Ngốc ạ. Sao trời thì ở ngay trên đầu chúng ta mà. Chỉ cần ngước lên là sẽ thấy. Đôi khi, khoảng cách không nằm ở không gian mà nằm ở chính trái tim mình.
Kaito
Kaito (17:50): Vậy thì... từ giờ, tớ sẽ luôn ngước lên để thấy "vì sao" của tớ nhé. Và tớ hứa sẽ luôn cố gắng để rút ngắn cái "khoảng cách" ấy, để cậu luôn cảm thấy tớ ở thật gần.
Họ nhìn nhau cười, nụ cười của những người vừa tìm thấy một nửa còn lại của mình, một nụ cười chứa đựng cả sự ngại ngùng, hạnh phúc và những lời hứa thầm lặng. Bên ngoài cửa sổ kính lớn của quán cà phê, ánh hoàng hôn đang dần buông xuống, nhuộm cả không gian một màu cam ấm áp và lãng mạn
Comments