Chương 1

___________________________
" abc " : suy nghĩ
//abc// : hành động
' abc ' : nói nhỏ
[ abc ] : thoại của nhân vật
___________________________
.
.
[ Em ]
Xin chào... Tôi là Hoàng Đức Duy!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
......
Tôi là một thằng nhóc 16 với tâm hồn nhạy cảm sâu sắc.
Ngoài nhạy cảm ra thì tôi chẳng có gì mới mẻ cả.
Tính cách của tôi sáng nắng chiều bão, cảm xúc thay đổi liên tục trong thời gian ngắn.
Chỉ cần ai đó nói nặng lời một chút thôi, tôi cũng đã cảm thấy bị tổn thương lắm rồi.
Cũng chỉ cần một lời động chạm đến tôi, trạng thái, cảm xúc của tôi lập tức quay gót 180 độ.
Tôi rất dễ hiểu, tôi nghĩ thế, nhưng chẳng có ai hiểu tôi cả. Vì thế tôi luôn thấy trống rỗng, bị bỏ rơi, nhiều lúc còn suy nghĩ linh tinh, tiêu cực.
Ví dụ có lúc tôi muốn nói chuyện với mọi người nhưng họ bơ tôi... Hàng loạt suy nghĩ trong tôi bắt đầu kiểu "Họ không quan tâm mình...?", "Họ bơ mình ư?", "Họ không muốn nói chuyện với mình sao...?", ...
Sau đó tôi bắt đầu nghĩ đến cái chết... Tôi nghĩ thế giới này chẳng ai cần tôi nữa... Nhưng chính mẹ tôi là người phát hiện tôi mua thuốc ngủ và bà đã vứt hết chúng đi, tôi không còn cơ hội nghĩ đến chết nữa...
Còn nhiều cách khác mà nhỉ...? Nhưng lời nói của mẹ quá thuyết phục, bà ta đã hoàn toàn thôi miên tôi sống rồi!
Mẹ Đức Duy
Mẹ Đức Duy
Duy à? Con mua thuốc ngủ để làm cái quái gì chứ...?
Mẹ Đức Duy
Mẹ Đức Duy
Con tính bỏ mẹ mà đi sao?
Mẹ Đức Duy
Mẹ Đức Duy
Con nên biết nghĩ cho con trước, không cần phải nghĩ cho mẹ. Con phải nghĩ rằng mình nhất định phải sống, mình thật sự rất đáng sống!
Mẹ Đức Duy
Mẹ Đức Duy
Mẹ không biết con đang cảm thấy đau đến thế nào... Nhưng mẹ biết chắc là con không cô đơn. Mẹ sẽ không bỏ con đâu. Mẹ sẽ luôn ở bên con nếu con cần. Và nếu con cần một cái ôm, mẹ sẵn sàng.
Lúc đó... Thật sự là tôi đã khóc... Tôi nhìn mẹ rồi nhẹ nhàng vòng tay ôm mẹ thật lâu. Cái ôm, vỗ về của mẹ làm tôi dịu hẳn, không còn nghĩ đến chết nữa...
Thường ngày mẹ luôn dịu dàng với tôi, bà thường thắc mắc về tính cách thất thường của tôi làm tôi khó chịu.
Tôi đã tìm hiểu trên mạng và tôi biết... Chỉ mình tôi, chỉ mình tôi... biết tôi bị BPD!
Tôi đã dần quen với nó từ lâu, tôi thấy nó không phải "tâm thần" hay "điên", chỉ là quá nhạy cảm với thế giới mà thôi.
Cuộc sống của tôi rất bình thường, hoặc không, cho đến khi...
Mẹ Đức Duy
Mẹ Đức Duy
Mẹ mới nhận nuôi một người anh trai cho con.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
H-hả? K-không phải chứ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không mà-
Mẹ Đức Duy
Mẹ Đức Duy
Mẹ quyết định rồi, mẹ sẽ đưa anh ấy về vào chiều nay.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
......
Vâng, đúng thế, tôi lại thay đổi nét mặt. Tôi im lặng không nói gì thêm, mặc cho mẹ cứ gọi tên tôi.
Tôi chẳng nghĩ gì cả, chỉ sợ khi anh ta về, mẹ lại thương anh ta hơn rồi bỏ rơi tôi thôi.
Tôi không ghét anh ta, vì đã thấy đâu mà ghét?
Đúng chiều hôm đó, thật sự một chàng trai cao to, không đẹp trai bằng tôi đâu, đã đến nhà tôi..!
Um... Tôi nghĩ là cỡ 18 tuổi gì đó trở lên.
Và đúng như dự đoán...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chào em, anh là Nguyễn Quang Anh, anh 18 tuổi.
Tôi chỉ khẽ đáng giá anh ta từ trên xuống dưới rồi gật đầu và đi lên phòng...
RẦMM
Tôi dùng lực đóng cửa thật mạnh, tôi nghĩ hành động mở đầu của tôi có thể làm anh ta ấn tượng đến giật mình, tôi nghĩ thế.
Sau đó tôi lên giường trùm chăn kín đầu ngồi vào một góc ôm con cừu bông mẹ tặng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
" Nãy quên giới thiệu rồi nhỉ? Kệ đi, ai quan tâm chứ..? "
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
" Nhưng anh ta làm sao mà biết tên mình mà gọi chứ? Ủa, anh ta gọi mình với mục đích gì? "
Nhớ lại lúc đó không phải chiều nữa, rõ ràng tôi đã nhớ sai thời gian.
Lúc đó là tối rồi mà..? Ăn tối xong rồi mà tôi còn không nhớ...
Tôi cứ ngồi đó mà không đi ngủ, cho đến khi có tiếng gõ cửa.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
VÀO ĐI!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//mở cửa// Anh mang sữa lên cho em đây... Nhớ uống sữa rồi đi ngủ sớm nhé.!
Tôi chỉ khẽ giơ cái chăn lên cao một chút để xem tình hình.
Tôi không nói gì cả, cũng chẳng cảm ơn anh ta. Đơn giản là vì tôi không thích nói, không phải tôi ghét bỏ gì anh cả.
Đến khi anh ta đi ra khỏi phòng tôi mới lấy cốc sữa uống.
...
__________________________
Hot

Comments

Yuki_rc

Yuki_rc

Chắc tâm t đen,sữa Bột hả Q.Anh

2025-04-28

1

mthuy

mthuy

ghét thì ghét hơn thua thì vẫn hơn thua=))

2025-05-04

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play