Chương 2
___________________________
Xin chào... Tôi là Nguyễn Quang Anh!
Từ bé bố mẹ tôi đã bỏ tôi mà đi, có thể nói họ đang hạnh phúc trên vùng đất mới.
Không một ai nói cho tôi biết sự thật... Chỉ là ở cô nhi viện, "người mẹ" chăm tôi nói bố mẹ tôi bị giết vì không trả đủ tiền nợ... Nhưng tôi không tin!
Đến khi tôi 18 tuổi... Một người phụ nữ trung niên đến đây chơi và muốn nhận nuôi tôi.
Bởi hôm bà ấy đến thăm, tôi đã rất lễ phép rót nước mời khách. Tôi không nghĩ hành động đó của tôi làm bà... Rung động..?
Bà ấy rất muốn nhận nuôi tôi, khi nghe kể về hoàn cảnh của tôi, bà ấy càng thương hơn.
Tôi cũng thấy thích một người mẹ như bà vì bà rất dịu dàng và tốt bụng.
Bà đã nói với tôi: " Con về làm con nuôi của cô đi, cô hứa sẽ bù đắp yêu thương cho con "
Tôi nghĩ mỗi người khi trở về sau những ngày làm việc mệt nhọc thì nơi họ cần trở về là mái ấm gia đình !
Chiều tối hôm đó, tôi theo bà về nhà bà.
Tôi đã chào tạm biệt mọi người ở cô nhi viện, mọi người thật sự rất lưu luyến tôi. Tôi đã ôm từng người bạn đã chơi cùng tôi trong suốt mấy năm qua ở đây.
Tôi ôm cả những "người mẹ" yêu dấu nữa.
Tôi biết những cô gái ít tuổi hơn tôi thích tôi nhưng tôi chỉ quý chứ không thích họ. Tôi nhẹ nhàng ôm họ và mong họ gặp được người tốt hơn tôi.
Tôi cùng bà đi ra cổng nhưng vẫn có những giọng nói quen thuộc gọi tên tôi.
: " Chào Quang Anh nhá! "
: " Chúc Quang Anh sống hạnh phúc! "
Tôi không muốn quay đầu nữa nên chỉ nói lớn đủ cho mọi người nghe được.
Nguyễn Quang Anh
Cảm ơn mọi người rất nhiều! Tạm biệt!
Sau đó tôi cùng bà đi về nhà bà.
Ngôi nhà đó đối với tôi thật sự rất đẹp, lớn nhưng có lẽ đối với bà chỉ là một căn nhà bình thường.
Lúc tôi vào nhà, bà đã gọi tên một cậu bé.
Tôi thấy cậu ấy chạy từ cầu thang xuống.
Cậu ấy thật sự rất đáng yêu, chỉ là lần đầu gặp trông có vẻ hơi im lặng thôi.
Cậu ấy chỉ thấp hơn tôi một chút thôi, tôi nghĩ cậu ấy cỡ 15 tuổi trở lên.
Mẹ Đức Duy
Giới thiệu với em đi con.
Nguyễn Quang Anh
Chào em, anh là Nguyễn Quang Anh, anh 18 tuổi.
Tôi đang mong chờ câu trả lời gì từ cậu ấy vậy..? Thật vô nghĩa!
Cậu ấy chỉ im lặng gật đầu rồi lên phòng đóng mạnh cửa làm tôi thoáng giật mình.
Tôi cũng thấy bình thường lại và ngay từ đó, tôi biết cậu ấy bị gì... BPD!
Trong cô nhi viện cũng có một cô bé chừng tuổi cỡ giống cậu ấy và tính cách y chang nhau. Em ấy đã tâm sự với tôi rằng em bị BPD, tôi đã tìm hiểu rất kỹ và quả thật, chỉ mình tôi hiểu em ấy.
Tôi mong tôi có thể làm quen được với cậu ấy, dịu dàng với cậu như cách tôi đã rất cố gắng để quen được cô bé kia. Thật sự rất khó khăn nhưng tôi sẽ làm được thôi!
Mẹ Đức Duy
À em ấy thế đấy con, con không cần quan tâm nhiều đâu.
Nguyễn Quang Anh
" Em ấy rất cần quan tâm... Mẹ à "
Mẹ Đức Duy
Em ấy là Hoàng Đức Duy, 16 tuổi.
Mẹ Đức Duy
Phòng em ấy có tên sẵn nên phòng con ngay cạnh phòng em ấy nhé.
Mẹ Đức Duy
Con lên phòng nghỉ ngơi cho khoẻ nha... Khoan từ từ...
Nguyễn Quang Anh
Sao thế ạ?
Mẹ Đức Duy
Để mẹ làm cho em một cốc sữa, nhờ con đưa lên phòng cho em nhé, con uống không?
Nguyễn Quang Anh
Dạ thôi ạ.
Sau khi mẹ pha sữa cho em ấy xong, tôi đã cẩn thận cầm cốc sữa lên phòng em.
Tôi khẽ gõ cửa, em ấy nói lớn làm tôi thoáng giật mình.
Tôi mở cửa vào để cốc sữa lên bàn.
Một cục bông cuộn tròn trông đáng yêu ghê! Em ấy khẽ giơ cao chăn lên nhìn tôi rồi tôi hiểu ý mà đi ra ngoài.
Tôi xuống nhà vào phòng vệ sinh rửa mặt, đêm xuống rồi nên không gian yên tĩnh đến đáng sợ.
Tiếng cốc vỡ làm tôi giật mình.
Tôi vội chạy ra ngoài xem tình hình.
Duy đang đứng im nhìn đống thuỷ tinh vỡ.
Tôi biết tôi không nên quát em, khi nhìn vào mắt em, tôi hiểu em đang nghĩ gì, không quát em vì có thể sẽ làm em tổn thương.
Tôi nghĩ em đang nghĩ: " Mình làm vỡ cốc rồi... Mẹ có mắng mình không? Anh ấy nhìn thấy rồi có suy nghĩ mình là kẻ hậu đậu không? "
Tôi uống sữa xong rồi cầm cái cốc đi xuống nhà để... Rửa..?
Nhưng... Tôi đã trượt tay rồi vô tình làm cái cốc rơi xuống.
Hoàng Đức Duy
" Chết rồi... Vỡ ly rồi... Mẹ có biết không? Mẹ có mắng mình không? "
Hoàng Đức Duy
" Anh ta nhìn thấy rồi à? Sao đứng im vậy..? Anh ta có nghĩ mình là kẻ hậu đậu không? "
Anh đứng nhìn em rồi bất lực.
Không phải anh nghĩ em là thằng đần, không biết đường mà dọn đi còn đứng mà nhìn, anh biết em đang nghĩ gì.
Nguyễn Quang Anh
Duy đứng yên đấy!
Nguyễn Quang Anh
Di chuyển là chảy máu chân đấy!
Hoàng Đức Duy
//theo phản xạ ôm cổ, chân ôm eo anh//
Hoàng Đức Duy
Duy xin lỗi...
Nguyễn Quang Anh
Em không có lỗi gì cả, chẳng qua là do cái cốc không nghe lời mà tuột khỏi tay em thôi.
Hoàng Đức Duy
//mắt long lanh// T-thật ạ?
Nguyễn Quang Anh
Ừ đúng rồi.
Hoàng Đức Duy
Mẹ nghe thấy gì chưa?
Nguyễn Quang Anh
Anh đã nói là em không có lỗi thì em sợ mẹ làm gì? Mẹ có nghe cũng chẳng mắng em đâu.
Nguyễn Quang Anh
Giờ ngồi ngoan ở đây chờ anh dọn chỗ này nếu em sợ mẹ sắp xuống, anh sẽ bảo vệ em, còn không em có thể lên phòng ngủ.
Sau khi dọn bãi chiến trường, anh quay lại sofa. Em vẫn còn ngồi ở đấy chờ anh.
Nguyễn Quang Anh
Em sợ mẹ đến thế à?
Nguyễn Quang Anh
À anh xin lỗi.
Nguyễn Quang Anh
Mẹ ngủ rồi, mẹ không biết đâu.
Nguyễn Quang Anh
Lên phòng ngủ thôi.
Hoàng Đức Duy
" Anh sợ tôi tổn thương sao ? Sao anh hiểu tôi vậy ? "
Hoàng Đức Duy
" Đọc được suy nghĩ à ? "
Nguyễn Quang Anh
Dậy nào Duy, muộn rồi, đi ngủ thôi.
Nguyễn Quang Anh
" Lại im lặng rồi "
Nguyễn Quang Anh
Anh bế em lên nhé..?
Hoàng Đức Duy
//nhìn anh, đứng dậy//
Hoàng Đức Duy
//đi lên phòng//
Nguyễn Quang Anh
//cười// " Giọng cũng dễ thương "
Nguyễn Quang Anh
//đi lên phòng//
__________________________
Comments