Căn phòng tôi ở không có cửa sổ, tôi chẳng biết bản thân đã ở đây bao lâu nữa
Những người kì lạ cứ liên tục ra vào phòng, khiến tôi cảm giác nơi này như cái chợ ấy
...
Sau một thời gian dài chỉ có thể thở bằng cái ống đang cắm vào cổ họng, cuối cùng tôi cũng được rút nó ra
Cảm giác rút nó ra khá là tuyệt, nhưng trận ho sau đấy thì không tuyệt tẹo nào, cổ họng tôi như bị xé toạc ra ấy
Đau đến mức nước mắt tôi chảy lúc nào không biết
Nhưng chưa để tôi hít thở không khí, một cái mặt nạ được ụp thẳng vào mũi và miệng tôi, nó khá mát, cảm giác giống như cao su
Nó cũng giúp tôi thở, nhưng không giống cái ống khi nãy, chiếc mặt nạ này cho phép tôi thở bằng mũi và miệng của mình
Chiếc mặt nạ vang lên những tiếng phì phò, giống như tiếng thở của của tôi, cảm giác khá lạ
Nhưng mỗi lần hít vào và thở ra, phổi của tôi lại khó chịu
Nó không giống mấy ngày trước, lúc đó lúc nào cũng đau, từ đau ít, rồi lại đau nhiều, rồi lại về đau ít, một vòng lặp cứ thế được hình thành, vì khi nào cũng đau, chẳng có nhiều thay đổi, tôi có thể dễ dàng mặc kệ một thứ luôn hiện hữu
Còn bây giờ, cơn đau cứ đến một cách bất chợt, nó cứ như chờ cơ thể tôi thả lỏng là lại dáng một đòn mạnh vào cơ thể yếu ớt đó
Thật sự rất khó chịu
...
Đầu óc tôi trống rỗng, chẳng biết phải nghĩ đến điều gì nữa
Bức tranh ấy đã hoàn thành rồi mà, vậy tại sao tôi còn ở đây?
Nơi này không phải nơi tôi thuộc về, càng chẳng có lí do gì để tôi xuất hiện ở đây, và được cứu
Chẳng ai giải đáp cho tôi cả, tôi chẳng hiểu lắm những con người mặc áo trắng cứ đi ra đi vào phòng tôi đang nói gì, rõ ràng thứ ngôn ngữ họ nói, tôi thấy rất quen mà?
...
Có lẽ ngoài vết đạn xuyên qua phổi, những vết thương còn lại chẳng mấy nghiêm trọng
Theo kí ức của tôi, đầu tiên là tay trái và chân trái của tôi đã bị chém đứt, sau đó là bụng, tận hai nhát chém
Khi tôi đã trở thành một linh hồn, tôi thấy Thượng Huyền Nhất khi muốn rút thanh kiếm hóa đỏ của tôi ra, cảm thấy phần cơ thể còn lại của tôi quá vướng víu mà cắt một nhát, cắt đứt đầu và cánh tay còn lại của tôi
Những phần cơ thể của tôi, lăn lông lốc trên sàn, mỗi thứ một nơi
Nhưng ở hiện tại, những vết thương đó nhẹ hơn rất nhiều
Ở tay và chân, những vết thương giống như nhát cắt, da, thịt, mạch máu đều bị cắt đứt, chỉ duy nhất xương vẫn còn nguyên
Ở cổ và bụng, chỉ có da và thịt bị cắt, nội tạng và những bộ phận khác đều không bị ảnh hưởng
Nhưng duy nhất viên đạn mà Genya đã vô tình bắn trúng tôi là vết thương vẫn thế, không có giảm
Nhờ viên đạn đó mà giờ đến việc hít thở cũng là cực hình với tôi
Comments