Chương 3: Tìm đồ thất lạc.

Sau khi cạp xong tô cháo đó, cậu no nê đứng dậy với ý định trở về nhà thì...
Heino
Heino
/vịnh vai cậu lại/ Này? Ngươi đi đâu đó?
Billow
Billow
/khó hiểu nhìn Heino/???
Billow
Billow
Ta đi về chứ còn đi đâu?
Heino
Heino
Ngươi vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, nếu xảy ra xung đột e là ngươi sẽ bị thương nặng hoặc sẽ bị chiếm cả xác!
Dolia
Dolia
Heino nói đúng đó!!
Billow
Billow
Gì nghe ghê vầy...
Billow
Billow
Hmmm.... Vậy thì bây giờ ta làm gì? /chán nản tựa vào ghế/
Heino
Heino
Ngươi sẽ theo bọn ta, làm nhiệm vụ tiền thưởng.
Dolia
Dolia
Gì á!? *kích động*
Dolia
Dolia
Sao huynh lại cho hắn theo chúng taa!? Lỡ như hắn lại làm hại-
Heino
Heino
Không đâu Dolia, ta hứa sẽ không cho hắn làm điều đó /xoa đầu cô/
Dolia
Dolia
....
Billow
Billow
Ờ.... Thì.... /chỉ vô mình/
Billow
Billow
Nếu ta theo ngươi để làm nhiệm vụ... Chắc hẳn sẽ cần vũ khí nhỉ?
Billow
Billow
Vậy trả kiếm ch-
Heino
Heino
/dí chặt cây song đao nhỏ trước mặt cậu/ Của ngươi!
Heino
Heino
Ta nói rồi, hiện trạng của ngươi bây giờ mà dùng cây kiếm ấy sẽ bị thương nặng hơn!
Billow
Billow
/nhận lấy/ thôi thì dùng thứ này cũng được...
Heino
Heino
/mỉm cười/
Cậu lủi thủi cất cây song đao ngay bên hông mình, nghĩ rằng đã chuẩn bị xong cho chuyến nhiệm vụ này cả rồi. Nhưng ngước lên, Heino cùng Dolia lại thảnh thơi làm sao.
Anh đang mãi mày mò với cái ví tiền ở gốc phòng, và cô thì chạy xuống dưới nhà chuẩn bị thức ăn dự trữ cho chuyến đi. Có thật là họ bảo đi làm nhiệm vụ không vậy?
Dolia
Dolia
Xonggg rùiii /ôm cả túi to đến/
Heino
Heino
Ừm... Vậy ta đi thôi
Heino gật đầu, dẫn đầu cả nhóm tiến về phía khu phố cảng. Ánh bình minh nhuộm vàng những mái nhà san sát, khói bếp từ những quán ăn nhỏ bốc lên nghi ngút, hòa lẫn vào mùi mặn mòi của biển cả.
Thành phố nhộn nhịp với tiếng rao hàng, tiếng búa gõ từ xưởng đóng tàu, và tiếng cười nói rộn rã của những người dân chài. Những chiếc thuyền đánh cá đủ màu sắc neo đậu san sát nhau, tạo nên một bức tranh sống động.
Trên đường đi, Heino chỉ cho cậu những địa điểm quan trọng, cũng như là địa điểm anh hay lui đến.
Heino
Heino
/đứng lại trước quán một lúc/ Kia là quán rượu Mòng Biển Say, nơi chúng ta thường sẽ thu thập thông tin.
Heino
Heino
/đi tiếp/
Billow
Billow
Ùm ùm ùm... /gật gật đi theo/
Heino
Heino
/đi tiếp, chỉ sang bên đường/ Còn kia là xưởng rèn của lão Grug, ông ta có thể sửa chữa vũ khí cho chúng ta.
Billow
Billow
Ùm ùm ùm...
Dolia
Dolia
Ông ta là một người khó tính! Muội ghét ông ta!! /phồng má/
Heino
Heino
Nhưng ông ta đã giúp chúng ta rất nhiều cơ mà? /mỉm cười nhìn cô/
Dolia
Dolia
Hứ...
Đi được đến con hẻm, đột nhiên, một giọng nói quen thuộc vang lên.
Đa cấp
Đa cấp
Heino! Dolia! Đi đâu sớm thế? /tiến tới/
Heino
Heino
Ồ Biron! Huynh đài vẫn khỏe chứ?
Biron
Biron
Còn sống nhăn răng thì chắc là khỏe rồi..
Dolia
Dolia
Huynh! Tiểu muội muội tóc màu hường đâu rồi!? /dựt dựt áo Biron/
Biron
Biron
Bonnie? Muội ấy đi làm nhiệm vụ từ sáng sớm với Valhein rồi... Bỏ lại ta, ngủ nướng tới bây giờ...
Dolia
Dolia
Chán thế... *ủ rũ*
Billow
Billow
/ngó theo/ ....
Biron
Biron
/để ý cậu/ ...
Biron
Biron
Vị đằng sau đây là...?
Heino
Heino
Ồ tí thì quên béng mất... /kéo cậu ra đứng trước /
Billow
Billow
???
Heino
Heino
Cậu ấy tên Billow, là dân cư ở một thành phố khác.
Biron
Biron
Hmm.... Cậu ta là cá bị nhiễm phóng xạ à?
Billow
Billow
/định rút đao ra/
Heino
Heino
/giữ tay cậu lại/ Ây ây! Huynh!
Heino
Heino
Đây là một người khá nóng tính một chút, huynh đừng ghẹo cậu ta...
Biron
Biron
Ồ... Biết rồi biết rồi... *bất lực*
Biron
Biron
Vậy ta đi chung luôn đi! Sẵn tiện làm quen với người mới!! *vui vẻ*
Heino
Heino
Đợi ta lấy nhiệm vụ cho hôm nay đã- /định rời đi/
Biron
Biron
/giữ anh lại/ ta đã lấy sẵn rồi!
Biron chìa tay ra, là một mảnh giấy nhỏ mục nát? Trên giấy chắn hẳn là viết nhiệm vụ được giao rồi, nhưng cậu không cách nào đọc được cả.
Không phải vì mắt cậu yếu, mà là do cậu chẳn biết chữ.
Heino
Heino
Được rồi... đi theo cậu ta thôi. /đi theo/
Billow
Billow
… /theo nốt/
Dolia
Dolia
Chờ muội!!! /chạy theo/
.
Hang động ẩn mình sau những tòa nhà chọc trời của thành phố, một vết sẹo đen ngòm trên vách đá dựng đứng, nơi mà nhịp điệu tàn nhẫn của Vùng Vịnh Chết Chóc không ngừng vỗ về, gặm nhấm.
Lần này, nhóm anh không đến đây để thỏa mãn cơn khát máu, không phải để săn lùng những con quái vật biển hung tợn với hàm răng sắc nhọn và đôi mắt đỏ ngầu.
Nhiệm vụ của họ là tìm kiếm một cổ vật thất lạc, một món đồ vô giá mà sự tồn tại của nó chỉ còn là lời đồn đại trong giới buôn lậu và những nhà sưu tầm bí ẩn.
Heino
Heino
Là một chiếc đồng hồ?
Biron
Biron
Đúng vậy!!
Billow
Billow
Vậy thì lại tốn công thôi... Có một chiếc đồng hồ bị mất? Thà ta mua cái mới còn hơn. *chán nản*
Heino
Heino
Chắc hẳn là có gì đó đặc biệt với nó chứ?
Biron
Biron
Hmmm... Trong giấy chỉ mô tả là bên trong đồng hồ là bí ẩn của biển cả...
Biron
Biron
Nghe có vẻ mắc-
Heino
Heino
Này...
Biron
Biron
À không...
Heino
Heino
Cùng nhau chia ra tìm nó đi!
Dolia
Dolia
Vânggg
Bốn người bốn góc.
Heino cẩn thận rà soát từng ngóc ngách, từng khe đá ẩm ướt, từng vũng nước đọng lại sau những đợt thủy triều. Mồ hôi lấm tấm trên trán, thấm ướt mái vàng óng dài. Anh lẩm bẩm, giọng nói trầm khàn vang vọng trong không gian tĩnh mịch của hang động.
Heino
Heino
Chắc chắn nó phải ở đâu đó quanh đây. Không thể nào biến mất được...
Dolia, cô gái duy nhất trong nhóm, lại tỏ ra hứng thú với một thế giới khác, một thế giới nhỏ bé và kỳ diệu ẩn mình trong lòng hang động.
Cô say sưa ngắm nhìn những sinh vật kỳ lạ, những con giáp xác nhỏ xíu với lớp vỏ lấp lánh, những con sứa trong suốt bơi lội trong các hốc đá đầy nước, những đám rêu xanh mướt bám chặt vào vách đá ẩm ướt.
Đôi mắt cô ánh lên vẻ tò mò, như một đứa trẻ lạc vào một khu vườn bí mật.
Dolia
Dolia
Ohhh....
Bỗng một giọng nói vang dội nhắc nhở cô.
Heino
Heino
Dolia? Muội có thật sự là đang tìm không?
Dolia
Dolia
Có màaaa /đang mãi ngắm nghía nên không để ý anh/
Ở góc khác, Biron loay hoay mãi chẳng dám bước đi tiếp thì lại bắt gặp ánh mắt của cậu. Anh ta kéo cậu lại, hỏi hang, yêu cầu.
Biron
Biron
Này Billow, vào sâu bên trong kia xem sao? /nghi ngờ chỉ vào/
Biron
Biron
Có lẽ nó nằm ở chỗ khuất, nơi mà ánh sáng không thể chạm tới..?
Billow
Billow
Hm... Để ta thử...
Cậu không phản đối, không nghi ngờ. Cậu là người dễ bảo, luôn tin tưởng vào kinh nghiệm của những người đi trước.
Cậu bước vào bóng tối sâu hun hút của hang động, nơi mà ánh sáng mặt trời không thể xuyên thấu. Càng đi sâu, ánh sáng càng mờ dần, nhường chỗ cho bóng tối bao trùm.
Dưới chân cậu là một lớp bùn nhão nhép, lẫn với những mảnh vụn đá sắc nhọn, những vỏ sò vỡ vụn.
Mùi tanh nồng nặc bốc lên, xộc thẳng vào mũi, khiến cậu cảm thấy khó chịu. Mùi của biển, mùi của rêu tảo, mùi của xác chết đang phân hủy. Cậu cảm thấy một sự lạnh lẽo lan tỏa khắp cơ thể, một cảm giác bất an khó tả.
Billow
Billow
"ai đó cứu lấy chiếc mũi của ta với"
Sau đó, một lực cản đột ngột khiến bước chân Billow khựng lại. Chân cậu vướng phải một sợi xích lạnh lẽo, gỉ sét. Thứ kim loại thô ráp cọ xát vào da thịt, khiến cậu rùng mình.
Billow
Billow
??!!
Giật mình, cậu nhấc chân lên, cố gắng gỡ sợi xích ra. Nhưng ngay lập tức, cậu cảm nhận được mình vừa đạp trúng một vật thể mềm nhũn, trơn trượt nào đó.
Một tảng đá phủ đầy rêu? Không, không thể nào. Cảm giác này… giống như da thịt hơn. Hoặc là… một con hải thú đang ngủ say, ẩn mình trong bóng tối.
Cậu cẩn trọng bước quanh quẩn khu vực đó, cố gắng định hình không gian bằng xúc giác. Và rồi, cậu nhận ra mình đang dần bị quấn vào một mạng lưới chằng chịt những sợi xích.
Chúng trườn bò dưới chân, siết chặt lấy mắt cá, khiến cậu khó khăn di chuyển. Chúng vắt ngang qua người, như những con rắn khổng lồ đang siết chặt con mồi.
Billow
Billow
Tk-... /rút song đao ra/
Lưỡi kiếm sắc bén lóe lên một tia sáng yếu ớt trong bóng tối. Cậu vung kiếm, chém bừa vào vài sợi xích. Tiếng kim loại va chạm vang vọng trong hang động, xua tan đi sự tĩnh lặng đáng sợ. Những tia lửa nhỏ bắn ra, rồi nhanh chóng tắt ngấm trong bóng tối.
Sau khi đã giải thoát được đôi chân, cảm thấy thoải mái hơn, bỗng nhiên cậu nghe được một tiếng gầm gừ yếu ớt đâu đó gần cậu. Tiếng gầm khàn khàn, đau đớn, như tiếng rên rỉ của một sinh vật đang hấp hối.
Nó phát ra từ đâu đó ngay trước mặt cậu, nhưng bóng tối quá dày đặc, cậu không thể nhìn thấy gì. Nỗi sợ hãi xâm chiếm tâm trí, khiến cậu lùi lại. Chân cậu run rẩy, mồ hôi lạnh toát ra trên trán.
Vô tình, cậu ngã người trúng vào một thứ gì đó. Một bức tường đá lạnh lẽo? Không, không phải. Thứ này mềm hơn, ấm hơn, và… có vẻ như đang thở. Một sinh vật? Cảm giác người nó đầy những gai sắt nhọn, nhô ra từ lớp da dày cộp. Nhưng lớp da đó lại nhớp nháp, đầy chất lỏng dính dính.
Billow
Billow
/run rẩy chạm vào thứ nhếch nhác đó/ ....
Chất lỏng dính chặt vào da, khiến cậu cảm thấy ghê tởm. Cậu đưa ngón tay lên gần mũi ngửi. Mùi tanh nồng xộc thẳng vào khứu giác, khiến cậu nhăn mặt. Máu! Đó là mùi máu! Máu tươi, máu khô, máu đã đông lại thành những mảng bám ghê rợn.
Ý thức của cậu mách bảo rằng đây có lẽ là một con cá khá lớn, cỡ hai mét..? Hoặc có thể lớn hơn. Và nó đang bị phong ấn trong này bằng những sợi xích.
Những sợi xích đã gỉ sét, bám đầy rêu tảo, siết chặt lấy cơ thể nó, khiến nó không thể cử động. Chúng đâm sâu vào da thịt, tạo thành những vết thương hở, rỉ máu không ngừng.
Nó đã ở đây bao lâu rồi? Một ngày? Một tuần? Một tháng? Nó còn sống không? Hay chỉ là một xác chết đang phân hủy, bị bỏ lại trong bóng tối để chờ đợi sự quên lãng?
Thoát khỏi những suy nghĩ đó nhanh chóng bằng một cái động đậy của cái xác này. Cậu giật bắn mình nhưng không thể nào ngồi dậy nổi vì nó quá trơn tru và nhếch nhác.
Billow
Billow
"chết bầm rồi... "
Hot

Comments

Billow bot là tao cân tất 🗣️

Billow bot là tao cân tất 🗣️

chờ mẻ này ra chap chắc t biến thành skeleton bt múa luôn quá

2025-05-03

1

@phương lowkey.

@phương lowkey.

coi ẻm kìa..." giữ cái đầu lạnh " đi vợ oii 💦💦💦

2025-05-03

1

:3

:3

hóng chap tiếp theo qus sốp🤸

2025-05-03

1

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play