Kil'GrothxBillow【Vô Tình】
Chương 4: Một chút rung động.
Những chiếc gai nhọn, cứng như thép, ma sát với hông cậu, xuyên qua lớp vải mỏng manh của chiếc khăn choàng, khiến cậu rùng mình kinh hãi.
Cậu muốn đứng dậy, muốn thoát khỏi cái địa ngục nhớp nháp, tối tăm này, muốn hít thở không khí trong lành của thế giới bên ngoài. Nhưng nền hang quá trơn và nhếch nhác, phủ đầy rêu tảo và những chất lỏng không xác định, khiến cậu khó mà tìm được điểm tựa.
Chân cậu trượt đi, chới với trong vô vọng, như một con rối bị đứt dây.
Billow
"hết cách rồi... Đành liều mạng vậy.. " /vịnh thân nó để từ từ đứng dậy/
Cậu thậm chí còn không biết đây là bộ phận nào của nó nữa. Có lẽ là lưng, gồ ghề và đầy những vết sẹo. Có lẽ là bụng, mềm nhũn và đầy những vết thương hở. Chỉ biết rằng, nó thô ráp, lạnh lẽo và đầy những gai nhọn, khiến cậu cảm thấy ghê tởm và kinh hãi.
Bỗng, một cử động mạnh mẽ xé toạc sự tĩnh lặng đáng sợ.
Chiếc đuôi khổng lồ của nó, dài và mạnh mẽ như một con trăn khổng lồ, quật mạnh vào chân yếu mềm mà cậu đang cố gắng đứng vững, hất tung cậu lên không trung.
Cậu mất thăng bằng, bay lơ lửng trong giây lát, rồi té ngã thêm lần nữa.
Billow
Tk-... Chết tiệt...
Nhưng lần này ngã nhào ra đằng trước, hướng về phía lối đi, hướng về phía ánh sáng le lói, hướng về phía cơ hội sống sót mong manh.
Billow
Mà thôi... Cũng coi như là ăn may rồi đi... *bất lực*
Billow
/lếch thân từ từ ra/
Ấy nhưng số phận, hoặc một thế lực đen tối nào đó, dường như không muốn cậu dễ dàng thoát khỏi nơi này.
Không để cậu có bất kỳ suy nghĩ nào về việc chạy trốn, một tiếng gầm to vang dội cả hang động vang lên từ nó.
Ê tự nhiên mắc cười quá:)))
Tiếng gầm xé tan màn đêm, làm rung chuyển cả nền đất dưới chân cậu. Những mảng đá nhỏ từ trần hang rơi xuống, va vào người cậu, đau rát. Tiếng gầm ấy vọng lại trong không gian chật hẹp, khuếch đại lên gấp trăm lần, như muốn xé toạc màng nhĩ của cậu.
Billow
Tk- đau... C-cái quái gì nữa thế!? /nhanh chóng bịt chặt tai lại/
Phía bên ngoài, nhóm của Heino đang lo lắng. Biron đã xúi giục cậu đi vào một mình quá lâu.
Heino
Tiếng gầm gì thế, có hải thú à? *lo lắng*
Biron
Hm..Ta có kêu Billow vô trong xem thử... Nhưng lâu quá..
Dolia
/bịt chặt tai lại/ mmm... Các huynh hong thấy ồn hay gì mà vẫn nói chuyện thế!?
Biron
Chắc cậu ta gặp chuyện rồi...
Heino
Được rồi vậy thì chúng ta sẽ vào trong, cứu cậu ta ra.
Bên trong hang, Billow bịt chặt tai mình, cố gắng ngăn chặn tiếng gầm kinh hoàng. Cậu nhắm mắt lại, cầu nguyện cho cơn ác mộng này sớm kết thúc.
Bên trong hang, Billow bịt chặt tai mình, cố gắng ngăn chặn tiếng gầm kinh hoàng. Cậu nhắm mắt lại, cầu nguyện cho cơn ác mộng này sớm kết thúc.
Bóng tối vẫn dày đặc, nhưng mắt cậu đã dần quen với bóng tối. Cậu có thể lờ mờ nhìn thấy hình dáng của sinh vật. Nó cao lớn, đồ sộ, kì lạ thay là nó có một thân hình săn chắc như một con người. Nó đứng sừng sững trước mặt cậu, che khuất hoàn toàn ánh sáng từ bên ngoài.
Billow
/tròn xoe mắt/ "nhìn nhầm không trời???!!"
Và rồi, một bàn tay khá to, thô ráp và đầy những vết sẹo, từ từ vươn ra, nắm giữ lấy chiếc eo nuột nà của cậu. Bàn tay ấy siết chặt, khiến cậu khó thở.
Billow
Tk- con quái thú chết tiệt này dám đụng chạm mình..!? /dùng hai tay ráng gỡ tay nó ra/
Một bàn tay khá to còn lại thì giữ chặt lấy cổ cậu, những ngón tay dài và gầy guộc siết chặt lấy yết hầu của cậu. Những móng tay dài, sắc nhọn như dao găm, cắm sâu vào da thịt, rỉ máu. Nỗi kinh hoàng tột độ xâm chiếm tâm trí cậu.
Billow
... /không dám thở mạnh/
Cậu di chuyển nhẹ nhàng nhưng đầy run rẩy, những khớp ngón tay trắng bệch vì siết chặt. Hai tay cậu cố gắng đẩy bàn tay sắt nhọn đang giữ chặt cổ cậu ra. Cảm giác như những chiếc kìm đang bóp nghẹt đường thở, khiến lồng ngực cậu đau nhức.
Những ngón tay thô ráp, chai sạn siết chặt, khiến cậu khó thở, và những móng tay dài, sắc nhọn cắm sâu vào da thịt, rỉ máu. Máu ấm nóng chảy xuống cổ, hòa lẫn với mồ hôi lạnh, tạo thành một cảm giác ghê tởm.
Billow
" phải cố thôi... Không thể nào tẹo ở nơi khỉ khô này được... "
Nhưng cậu biết, nếu không cố gắng, cậu sẽ chết ngạt ở đây, trong bóng tối, trong vòng tay của con quái vật này. Cậu phải sống, phải thoát khỏi nơi này.
Cảm giác nhột nhạt, kỳ lạ lan tỏa khắp cơ thể cậu, khiến cậu không khỏi mềm nhũn đi, ngại đỏ mặt vì bị đụng chạm.
Cậu rên lên vài tiếng yếu ớt, những âm thanh nhỏ bé bị nuốt chửng trong không gian tĩnh mịch của hang động. Tiếng rên rỉ ấy nghe thật tội nghiệp, như tiếng kêu cứu của một con chim non bị mắc kẹt trong lồng.
Phớt lờ đi hai tay cậu đang cố gắng đẩy tay nó ra khỏi cổ, bàn tay khá to đó từ từ di chuyển lên cằm cậu, những ngón tay thô ráp chạm vào làn da mềm mại, khiến cậu rùng mình. Nó nâng nhẹ cằm cậu lên, để mặt cậu được đối diện với mặt nó.
Theo phản xạ, cậu đưa mắt ngước lên, vô tình lại đối mắt với nó. Trong bóng tối len lỏi chút ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài, hắt qua vai nó, tạo thành một vầng sáng mờ ảo. Cậu nhìn được cả khuôn mặt nó, dù không rõ ràng.
Khuôn mặt không có hình dạng quái vật, hay hải thú gớm ghiếc mà cậu từng biết. Khuôn mặt nó lại đẹp trai hơn bao giờ hết, một vẻ đẹp kỳ lạ, ma mị, khiến cậu không thể rời mắt.
Trông có vẻ giống người lai cá, hoặc là cá nhưng biến thành dạng người? Mái tóc xanh biển dài rối bờm, xõa xuống vai, khuất đi một phần xương quai. Những sợi tóc ướt át, dính bết vào da, tạo nên một vẻ hoang dại, quyến rũ.
Đôi mắt nó sâu thẳm như biển cả, chứa đựng một nỗi buồn vô tận. Đôi mắt ấy như hút hồn cậu, khiến cậu lạc lối trong đó. Trên trán nó là một dấu ấn phát sáng mờ ảo, như một ngôi sao lạc lõng trong đêm tối, với hai đường hình xăm từ mắt kéo dài lên đỉnh trán, như những tia sét.
Những phần gai nhọn từ hàm mặt nhô ra, như những chiếc răng nanh sắc nhọn, nhưng không hề dìm được vẻ đẹp của nó, ngược lại, chúng lại càng làm nổi bật lên vẻ hoang dại, quyến rũ của nó.
Đôi môi nó nhếch mép, một nụ cười nửa miệng đầy bí ẩn, như đang cười nhạo sự đáng yêu và ngốc nghếch của cậu.
Billow
"tên này cười cái gì thế.!? " /đỏ tía tai/
Cậu cảm thấy bối rối, xấu hổ, và… một chút gì đó rung động. Trái tim cậu đập loạn nhịp, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Billow
/xấu hổ xoay mặt đi/
Billow
"Chết tiệt... Sao ta có thể cảm thấy rung động trước một con quái vật đã bắt cóc mình..? "
Nhưng cậu không thể phủ nhận rằng, nó đẹp trai đến mức khiến cậu quên đi sự sợ hãi, quên đi nguy hiểm, và chỉ còn lại một cảm giác kỳ lạ, khó tả. Cậu như bị thôi miên, không thể rời mắt khỏi khuôn mặt ấy.
Tg
Viết mà ngại quá mấy mom ơi😇
Tg
Đợi nhóm ku Heino tới cứu chắc thằng khứa Billow bị phập luôn r
Comments
@phương lowkey.
thấy trai đẹp là vậy á hả....🐧
2025-05-03
1
Nghĩa cháy go
grrr graaa groo gree gruu grii grss😡😡😡😡💀💀💀👍👍👍😒😒😒🫨😏😏🤫🤫
2025-06-18
2
Quỳnhnè🐧
đẹp tới z lun👽👽👽
2025-05-29
1