[Cực_Hào_Chu/Ji_Hao_Zhu] Giá Như Người Ấy Là Tôi.
Chương 2: Một Kẻ Ngốc Không Biết Tự Lượng Sức.
/Sáng hôm sau, ánh nắng le lói hắt vào căn phòng đầy dấu vết hỗn loạn. Chu Chí Hâm ngồi thu người trên giường, mắt đỏ hoe, tay run run cầm ly nước./
Chu Chí Hâm (cậu)
Cực… anh… anh có muốn ăn gì không… để em đi làm…
Chu Chí Hâm (cậu)
/Mím môi/ Em… em muốn ở bên anh… chỉ cần được chăm sóc anh thôi…
Trương Cực (hắn)
Mày bị điên à?
Trương Cực (hắn)
Tao ghê tởm mày.
Trương Cực (hắn)
Mày nghĩ mày đáng sao?
Chu Chí Hâm (cậu)
Em biết… em không bằng Kỳ Du… nhưng… nếu anh để em… được ở bên cạnh… chỉ cần… được nhìn anh…
Trương Tuấn Hào (hắn)
/Bước vào, cười khẩy/ Này, đồ ngốc, sao mày cứ bám riết vậy hả?
Trương Tuấn Hào (hắn)
Mày còn mặt mũi đòi yêu với đương à?
Chu Chí Hâm (cậu)
Em… em xin lỗi… nhưng em không kiềm được… tim em… đau lắm…
Trương Cực (hắn)
Mày đáng bị như vậy.
Trương Cực (hắn)
Mày là kẻ phá hủy tình yêu của tao với Kỳ Du.
Trương Cực (hắn)
Tao mà thấy mày cười với người khác… tao giết.
Chu Chí Hâm (cậu)
Em không dám… em chỉ có mỗi anh… từ nhỏ đến lớn… chỉ biết anh thôi…
Trương Tuấn Hào (hắn)
/Ghé sát cười đểu/ Đúng là con c.h.ó si tình.
Trương Tuấn Hào (hắn)
Nhưng tiếc là, không ai thương mày cả.
Chu Chí Hâm (cậu)
/Mắt ngấn nước, giọng nhỏ như muỗi/ Em không cần… em chỉ cần… mỗi anh… dù anh có chửi… có đánh… có ghét em… em vẫn yêu…
Trương Cực (hắn)
Mày khốn nạn thế đấy, đồ tiện nhân.
Chu Chí Hâm (cậu)
/Nhắm mắt, thì thầm/ "Giá như… anh có thể yêu em… chỉ một lần thôi… dù có chết cũng cam lòng…"
Trương Tuấn Hào (hắn)
Coi chừng… mày còn ngu dại thế… sớm muộn cũng bị bọn tao chơi đến chết.
Chu Chí Hâm (cậu)
/Cười nhạt, nước mắt lăn dài/ Chết dưới tay hai người… em cũng cam tâm.
/Tiếng cửa đóng sầm lại, để lại Chu Chí Hâm ngồi lặng thinh, ôm lấy ngực đau nhói, thì thầm với chính mình trong căn phòng lạnh giá./
Chu Chí Hâm (cậu)
Giá như… giá như người ấy là tôi…
Comments
ZhuZhu(22X)
Ko ngờ nóa suy đến v/Cry/
2025-04-27
2