Chương 4: Dục Vọng Dẫn Lối Những Trái Tim Lạnh.

/Tối hôm đó, tại căn phòng áp mái của biệt thự Trương gia. Một ly rượu đỏ được đưa tới tay cậu bé tóc mềm, da trắng như tuyết./
Trương Cực (hắn)
Trương Cực (hắn)
/lạnh lùng/ Uống đi.
Trương Cực (hắn)
Trương Cực (hắn)
Đừng để tao phải đổ vào miệng mày.
Chu Chí Hâm (cậu)
Chu Chí Hâm (cậu)
/do dự, rồi khẽ gật đầu/…Vâng…
/Cậu uống cạn. Vị ngọt thoang thoảng nhưng có gì đó lạ. Một lúc sau, cơ thể nóng bừng, hơi thở dồn dập./
Chu Chí Hâm (cậu)
Chu Chí Hâm (cậu)
/mặt đỏ, tay run/ Em… nóng quá… em không hiểu… chuyện gì…
Trương Tuấn Hào (hắn)
Trương Tuấn Hào (hắn)
/kéo mạnh cậu vào lòng, mắt ánh lên vẻ lạnh lẽo/ Đồ dơ bẩn như mày chẳng cần hiểu.
/Chu bị đẩy ngã xuống ghế dài, hai người đàn ông cao lớn đứng phía trên, như ác quỷ trong đêm./
Chu Chí Hâm (cậu)
Chu Chí Hâm (cậu)
Đừng… làm ơn… đừng mà…
Trương Cực (hắn)
Trương Cực (hắn)
/cười khinh/ Muốn yêu hai người cùng lúc?
Trương Cực (hắn)
Trương Cực (hắn)
Tao cho mày biết cảm giác thật sự là gì.
/Quần áo cậu bị xé rách từng mảnh. Cơ thể trắng mịn run rẩy, đôi mắt hoe đỏ ướt át./
Trương Tuấn Hào (hắn)
Trương Tuấn Hào (hắn)
/bế bổng Chu lên, giọng trầm đục/ Nhỏ thế này mà dám mơ mộng.
Trương Tuấn Hào (hắn)
Trương Tuấn Hào (hắn)
Tao sẽ nghiền nát mày.
/Môi cậu bị hôn ngấu nghiến, thô bạo. Bàn tay lạnh lẽo lướt qua từng phần da thịt. Cậu quằn quại, đau đớn, nước mắt trào ra không ngừng./
Chu Chí Hâm (cậu)
Chu Chí Hâm (cậu)
Em xin… tha cho em… đau lắm…
Trương Cực (hắn)
Trương Cực (hắn)
/ghé sát thì thầm, giọng vừa tàn nhẫn vừa ngột ngạt/ Khóc đi.
Trương Cực (hắn)
Trương Cực (hắn)
Mày càng khóc… lại càng đáng yêu đến phát điên.
/Dù lý trí vẫn tàn nhẫn, nhưng đôi mắt Trương Cực hơi dao động, da cậu mềm như sữa, ngực phập phồng yếu ớt, miệng nhỏ khẽ r.ê.n. Trong khoảnh khắc, hắn khựng lại… nhưng rồi lắc đầu, tiếp tục hành hạ./
Trương Tuấn Hào (hắn)
Trương Tuấn Hào (hắn)
/thì thầm sát tai cậu/ Nghe tiếng mày r.ê.n, tao lại muốn giữ mày làm món đồ chơi lâu dài…
/Chu bị thay phiên xâm chiếm, cơ thể nhỏ nhắn gần như bất tỉnh, cả người phủ vết đỏ tím. Nhưng cậu không hét nữa, chỉ khóc, thì thầm như một lời nguyện cầu./
Chu Chí Hâm (cậu)
Chu Chí Hâm (cậu)
Em… yêu hai người… xin đừng bỏ rơi em…
/Câu nói ấy khiến hai kẻ từng lạnh lùng sững lại một chút, trong lòng thoáng gợn sóng mơ hồ mà họ chưa kịp đặt tên./
__________
TO BE CONTINUED~
Hot

Comments

laufey._.conn

laufey._.conn

Truyện bà hay mà ngắn quá à đọc không đã j hết😭😭

2025-05-11

1

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play