An Hạ ngồi bệt giữa sàn, đầu óc trống rỗng. Cô bé nhìn hai thi thể trước mặt – ba mẹ cô – những người mà chỉ vài phút trước còn ôm cô, còn sống… giờ chỉ là những hình hài bất động, máu chảy đầm đìa, ánh mắt mở trừng, lạnh băng
Phạm Ngọc An Hạ ( lúc nhỏ)
Rít lên, gào như một con thú con bị nhấn chìm/
KHÔÔÔÔÔÔNGGGGGG!! MẸ ƠIIII!! BA ƠIIIIII!!! TẠI SAO LẠI LÀ BA MẸ?! TẠI SAO CHỨ?!
Cô hôn lên bàn tay mẹ, lên má mẹ, nhưng chỉ thấy vị tanh nghẹn ở cuống họng. Cô không thể thở nổi. Cô sắp nổ tung
Mắt cô dại đi. Cô nhìn quanh… nhìn khẩu súng văng ra cách đó không xa. Nhìn những thi thể của kẻ giết người – giờ là hai cục thịt nát.
Tay cô thò vào túi mẹ, lôi ra chiếc điện thoại đã dính máu, mặt kính nứt, nhưng vẫn còn hoạt động.
Cô ấn số… từng phím nặng như đá
Bíp… Bíp… Bíp…
NVP
Tổng đài /giọng nữ, đều đều/
Tổng đài khẩn cấp 113 xin nghe.
Cô không trả lời được ngay. Chỉ có tiếng thở dốc, tiếng nước mắt trào ra, tiếng gào bị bóp nghẹn trong họng
NVP
Tổng đài
Alo? đầu dây bên kia có nghe không? Alo?
Phạm Ngọc An Hạ ( lúc nhỏ)
/Thì thào, giọng gần như tắt nghẽn/
Có… có người… xông vào nhà cháu… giết người… giết ba mẹ cháu… họ… họ chết rồi… CHẾT RỒI… hức… hức…
NVP
Tổng đài /bình tĩnh/
Cháu hãy hít thở sâu. Nói cho cô biết địa chỉ đi cháu. Cháu đang ở đâu?
Phạm Ngọc An Hạ ( lúc nhỏ)
/môi run/
17… đường Hoa Cam… khu Nam Phong… nhà số 17, cửa sắt, mái ngói đỏ… Nhà có hàng rào… có cây hoa giấy ngoài cổng… Làm ơn… làm ơn tới nhanh… Ba mẹ cháu chết rồi… máu… đầy máu… nhiều lắm…
Cô nấc lên, từng tiếng nấc làm cả thân thể bé nhỏ co giật. Máu mẹ dính đầy mặt cô, tóc cô, mùi nồng nặc như in vĩnh viễn vào da thịt.
Comments
Vợ của Eun-Seo
.
2025-06-16
0