Tổng đài:
Cháu còn ai trong nhà không? Có ai khác bị thương? Có bao nhiêu người tấn công?
Phạm Ngọc An Hạ ( lúc nhỏ)
/Mắt lạc thần nhìn thi thể của hai tên kia/
Hai người… hai tên đàn ông… Chúng có dao… có gậy… chúng đánh chết ba mẹ cháu…
Phạm Ngọc An Hạ ( lúc nhỏ)
/Cô thở hổn hển/
Cháu… cháu bắn… cháu bắn chết chúng rồi… hức… cháu không muốn… nhưng tụi nó… tụi nó giết người… cháu không còn ai nữa… cháu một mình rồi…
Cô gục xuống, tay vẫn siết chặt điện thoại. Từng lời nói như đè cả thế giới lên lồng ngực nhỏ bé
NVP
Tổng đài /giọng vỡ òa/
Cháu tên gì? Cháu có bị thương không? Làm ơn giữ máy, lực lượng sẽ đến liền!
Cô không trả lời. Môi run lên, đôi mắt vô hồn nhìn ánh sáng ban mai lọt qua cửa sổ – đẹp và xa xôi, đối lập hoàn toàn với mớ hỗn loạn nhuốm máu bên trong.
Cô quăng điện thoại. Mọi thứ xung quanh như tan biến. Chỉ còn cô, cái xác của ba mẹ… và nỗi căm hận đang bùng lên như biển lửa trong tim
Phạm Ngọc An Hạ ( lúc nhỏ)
/thì thầm, như thề độc với máu/
Tao sẽ giết hết… Từng đứa một… Tao sẽ đòi lại từng giọt máu mà tụi bây lấy đi…
Tiếng còi xe cảnh sát vọng dần lên, như một cơn báo giông đang tràn đến chậm rãi. Nhưng với cô – đã quá trễ. Mọi thứ đã chết. Kể cả trái tim cô.
5 phút sau. Còi hụ vang lên. Đèn xe cảnh sát nhấp nháy đỏ xanh loang lổ trên nền tường. Cổng sắt bị phá tung. Tiếng bước chân dồn dập, vũ khí giương lên, ánh đèn pin lia khắp nơi.
Comments