Chồng Ơi, Em Cưới Cho Vui Thôi Mà?
Chap 4: Giữa Đêm Khuya, Ai Rung Động Trước?
Đồng hồ chỉ 00:47. Căn nhà yên ắng như bị nuốt chửng trong bóng tối. Cô tỉnh dậy vì khát nước, chân trần bước ra bếp. Không bật đèn, không tiếng động, cô cứ ngỡ mình là người duy nhất thức giấc. Cho đến khi một giọng nói trầm thấp vang lên từ góc quầy bar.
Minh Vũ Hạo Phong
Em cũng khó ngủ?
Hạ Khiết Lam
/giật mình/ Anh đi bằng chân trần hay bay vậy?
Minh Vũ Hạo Phong
Em không nghe tiếng nên nghĩ tôi không tồn tại?
Hạ Khiết Lam
Tôi nghĩ anh là bóng ma trong nhà đấy
Minh Vũ Hạo Phong
Nếu là ma, thì nên là loại ám duy nhất một người
Anh tựa người vào quầy, tay cầm ly rượu cạn. Gió từ cửa sổ hé mở lùa vào, làm tóc anh khẽ bay trông vừa lười biếng vừa… nguy hiểm.
Còn cô, dù ngoài mặt bình thản, nhưng lòng thì hơi chộn rộn. Cô quay mặt đi, giấu ánh mắt đang trốn tránh. Tay cầm ly nước, ánh mắt khẽ nhìn nhẹ lặng lẽ dò xét anh, mặc áo thun đen đơn giản, tóc hơi rối, vẻ mặt không phòng bị như ban ngày.
Hạ Khiết Lam
Anh luôn tỉnh dậy giữa đêm à?
Minh Vũ Hạo Phong
Khi trong đầu không có thứ kiểm soát được
Minh Vũ Hạo Phong
Nếu em biết rồi đừng hỏi lại
Cô cười nhẹ, quay lưng dựa vào quầy bếp, tay cầm ly nước, mắt hướng về anh.
Hạ Khiết Lam
Có khi nào anh thấy phiền vì sự tồn tại của tôi chưa?
Minh Vũ Hạo Phong
/quay sang nhìn cô/
Minh Vũ Hạo Phong
Nhưng cũng chính vì thế mà anh tỉnh suốt mấy đêm nay
Hạ Khiết Lam
/quay qua nhìn anh/
Cả hai im lặng. Không nhìn nhau. Nhưng vẫn không rời đi. Có thứ gì đó vô hình đang kéo họ lại, không phải hợp đồng, không phải trách nhiệm. Là thứ cảm xúc chưa gọi tên, nhưng rõ ràng đang tồn tại.
Minh Vũ Hạo Phong
Hạ Khiết Lam, em làm tôi mất ngủ thật rồi
Minh Vũ Hạo Phong
Hình như tôi bắt đầu muốn kéo dài hơn ba tháng này.
Ba tháng. Đủ dài để quen một người.
Cũng đủ ngắn để hối tiếc cả đời nếu buông tay.
Comments