Chồng Ơi, Em Cưới Cho Vui Thôi Mà?
Chap 5: Khoản Cách Gần Hơn, Tim Đập Nhanh Hơn
Ba ngày sau khi dọn về, cô bắt đầu quen với không khí nơi này, ít lời, ít người, và… ít ranh giới. Anh không hỏi han quá mức, nhưng luôn xuất hiện đúng lúc. Như thể, dù anh không nói gì vẫn đang theo dõi từng bước cô đi.
Hạ Khiết Lam
/nhìn thấy bàn đầy đồ ăn/
Hạ Khiết Lam
Anh đặt đồ ăn à?
Minh Vũ Hạo Phong
Tôi nấu
Hạ Khiết Lam
Khụ khụ khụ khụ khụ
Minh Vũ Hạo Phong
/đưa ly nước/
Hạ Khiết Lam
/nhận lấy, uống/
Minh Vũ Hạo Phong
/vuốt lưng cho cô/ không sao chứ
Hạ Khiết Lam
Anh biết nấu ăn hả?
Hạ Khiết Lam
Ăn xong có vào cấp cứu không vậy
Minh Vũ Hạo Phong
Yên tâm đi, tôi học trên mạng không vào viện đâu mà lo
Minh Vũ Hạo Phong
Lỡ mai em bỏ đi… thì ít nhất cũng có một bữa đáng nhớ
Bữa tối diễn ra lặng lẽ. Không nhạc nền. Chỉ có tiếng chạm đũa nhẹ và vài lần ánh mắt va nhau giữa hai người. Cô không nói nhiều, anh còn ít hơn. Nhưng khoảng im lặng đó… lại khiến mọi thứ nghẹt thở hơn bất kỳ cuộc trò chuyện nào.
Minh Vũ Hạo Phong
Hạ Khiết Lam
Hạ Khiết Lam
/quay đầu lại/ Gì?
Minh Vũ Hạo Phong
Đứng lại một chút
Hạ Khiết Lam
/quay người lại/ Anh định hỏi tôi...
Hạ Khiết Lam
Yêu anh chưa hả /cười nhẹ/
Minh Vũ Hạo Phong
Tôi định nói...đừng cố xa cách nữa
Hạ Khiết Lam
/ngước lên nhìn anh/
Anh tiến lại, dừng trước mặt cô chưa đến nửa mét. Cô ngẩng lên, ánh mắt cố giữ bình thản, nhưng hơi thở thì đã lệch nhịp từ giây thứ hai. Anh không chạm vào cô. Chỉ đứng gần. Rất gần.
Minh Vũ Hạo Phong
📲/ Tôi không chạm vào em. Vì tôi muốn em tự bước lại
Hạ Khiết Lam
📲/ Tôi không phải kiểu phụ nữ dễ rung động
Minh Vũ Hạo Phong
📲/ Vậy tôi sẽ là ngoại lệ
Cô nằm trên giường, mắt nhìn trần nhà. Câu trả lời cô định nhắn đi… lại bị xóa. Nếu đây chỉ là một trò chơi cảm xúc thì người thắng, có lẽ đã lỡ yêu trước rồi.
Comments