Kể từ hôm ấy, cả hai vẫn là "bạn cùng bàn" như mọi người thấy. Nhưng giữa hai người, đã có một thứ gì đó rất khác. Không cần ai nói ra, cũng không cần những lời thừa thãi, chỉ một ánh nhìn thôi cũng đủ để hiểu.
Hạo Tường dạo này đến lớp sớm hơn cả cậu, dù bình thường anh là kiểu người thích nán lại ngủ thêm năm phút nữa. Nhưng giờ đây, mỗi sáng bước vào lớp, cậu đều thấy trên bàn đã có sẵn một ly trà sữa đá viên nhỏ xinh, kèm một mảnh giấy ghi chú:
Nghiêm Hạo Tường
"Dậy chưa? Uống đi cho tỉnh ngủ nè."
Nét chữ anh vẫn còn hơi nguệch ngoạc, nhưng lại ấm áp đến lạ.
Hạ Tuấn Lâm thì chẳng có gì nhiều để đáp lại ngoài nửa cái bánh bao nhân thịt được gói gọn gàng trong khăn giấy. Mỗi lần đưa cho anh, cậu hay cố tỏ vẻ bình thản
Hạ Tuấn Lâm
Cậu ăn đi. Ăn nhanh còn học
Nghiêm Hạo Tường nhận lấy, cười cười
Nghiêm Hạo Tường
Cảm ơn nhé
Anh và cậu ngồi cạnh nhau trong mọi giờ học, chia sẻ tai nghe mỗi khi ôn bài, và đôi lúc... chỉ lặng lẽ tựa vai vào nhau, mỉm cười giữa những ồn ào xung quanh. Cả thế giới ngoài kia có thể náo nhiệt thế nào cũng mặc, riêng góc bàn nhỏ của hai người, vẫn cứ yên bình và dịu dàng như thế.
Một buổi chiều nọ, sau khi học xong, cậu mệt mỏi gục xuống bàn, mắt cay xè vì những áp lực không tên. Hạo Tường không nói gì, chỉ nhẹ nhàng lấy khăn giấy trong cặp, lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán cậu. Động tác anh rất nhẹ, rất chậm.
Anh cúi đầu xuống gần, giọng nói khẽ như gió
Nghiêm Hạo Tường
Cậu đừng gồng nhiều quá...Tớ ở đây mà
Hạ Tuấn Lâm cắn chặt môi, nước mắt suýt nữa thì không kìm được. Không phải vì buồn. Mà là vì lần đầu tiên, có một người thực sự nhìn thấy cậu, thực sự hiểu cậu, mà không cần phải nói ra nửa lời.
Có người chờ khi tan học, đứng tựa vào hành lang với nụ cười nghiêng nghiêng.
Có người hỏi "Hôm nay ổn không?" chỉ bằng một cái liếc mắt dịu dàng.
Có người sẵn lòng nghe cậu than vãn linh tinh, rồi xoa đầu cậu như dỗ một đứa trẻ.
Có người khiến cả một góc bàn học vốn bình thường lạnh lẽo, bỗng chốc ấm áp đến lạ thường.
Mùa hạ năm ấy có những cơn mưa bất chợt, có những buổi chiều nắng rực, và có anh-người đã lặng lẽ bước vào tuổi trẻ cậu như một bản nhạc dịu dàng.
Comments