3

_
Sơn bỗng nhìn về phía bên kia đường.
Một người phụ nữ đang cúi xuống lau mồ hôi cho đứa con trai nhỏ.
Cậu bé trạc tuổi Sơn, cũng ôm một con gấu bông.
Thái Sơn
Thái Sơn
Anh Hiếu ơi..
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Hả?
Thái Sơn
Thái Sơn
Em có một đứa em trai.
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Thật hả?
Thái Sơn
Thái Sơn
Dạ.
Thái Sơn
Thái Sơn
Nó nhỏ hơn em hai tuổi.
Thái Sơn
Thái Sơn
Mỗi lần em đi học về, nó lại chạy ra cổng ôm chầm lấy, hỏi em có mua bánh không...
Thái Sơn
Thái Sơn
Nó thích ăn bánh cá lắm...
Một khoảng lặng...
Thái Sơn
Thái Sơn
Lúc cả nhà đi chơi công viên.
Thái Sơn
Thái Sơn
Em lại mải chạy theo chùm bong bóng bay trên trời.
Thái Sơn
Thái Sơn
Khi quay lại... cả mẹ và em đều không thấy đâu nữa.
Thái Sơn
Thái Sơn
Em nhớ nó quá..
Sơn nói đến đây lại rưng rưng nước mắt.
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Không sao đâu.
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Em đừng buồn nữa.
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Em sẽ sớm gặp lại nó thôi mà.
...
Chiều buông xuống.
Hai đứa đi bộ qua bao nhiêu con phố, hỏi bao nhiêu người...Nhưng không ai thấy mẹ của Sơn.
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Anh xin lỗi…
Thái Sơn
Thái Sơn
Không phải lỗi của anh đâu mà.
Cả hai lặng đi.
Thành phố lên đèn.
Một cơn gió lạnh thổi qua, Sơn khẽ rùng mình.
Hiếu cởi áo khoác choàng lên vai cậu rồi kéo bao ve chai đứng dậy.
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Về thôi. Trễ rồi.
Thái Sơn
Thái Sơn
Dạ.
Sơn đứng dậy theo, mắt vẫn nhìn lại con đường phía sau lần cuối.
Cậu không thấy bóng dáng người thân.
Không có phép màu nào xảy ra.
Nhưng khi quay lại, cậu thấy Hiếu đang đợi mình, tay chìa ra.
Sơn nắm lấy.
Và hai đứa trẻ lại tiếp tục bước đi.
...
Cả hai về nhà.
Đêm đó, mưa lất phất ngoài hiên.
Hai đứa trẻ ngồi co ro bên nồi mì gói vừa sôi.
Hiếu gắp mì ra cái tô cho Sơn.
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Anh cũng từng bị lạc ba mẹ.
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Hồi đó còn nhỏ hơn em. Mới ba tuổi.
Thái Sơn
Thái Sơn
Hồi ba tuổi mà… anh sống sao được?
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Anh không nhớ rõ.
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Chỉ nhớ lần đầu tỉnh dậy là đang nằm trong góc chợ, lạnh ngắt, bụng đói meo.
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Người ta đi ngang qua thì anh chạy theo, xin ăn.
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Bị đuổi, bị đánh, nhưng rồi cũng… sống được.
Sơn mím môi. Cậu tưởng tượng ra Hiếu khi chỉ là một đứa nhóc còn nhỏ hơn mình đã lang thang giữa chợ búa bụi bặm, bị người đời hắt hủi mà tim se lại.
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Anh không nhớ mặt ba mẹ.
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Có khi đi ngoài đường lỡ có gặp, cũng chẳng biết.
Thái Sơn
Thái Sơn
Anh không buồn hả?
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Buồn hoài thì được gì.
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Anh nghĩ chắc mình được ông trời giữ lại… để làm gì đó.
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Như hôm nay, để gặp em.
Sơn cúi mặt, sống mũi cay cay. Cậu đưa phần trứng trong tô mình qua cho Hiếu.
Thái Sơn
Thái Sơn
Anh ăn đi. Em không thích cái này lắm.
Hiếu nhìn cậu rồi cười.
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Ngốc quá!
_
Hot

Comments

Mệt mỏi vì quá đẹp

Mệt mỏi vì quá đẹp

tự nhiên trầm ai chính ngang

2025-07-17

0

nạoIồn tgiả nào drop chuyện 👽

nạoIồn tgiả nào drop chuyện 👽

đoán vội bị mẹ bỏ lại

2025-05-19

0

đu hieusol

đu hieusol

bây ơi tao xót

2025-07-13

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play