Cả hai lặng lẽ chấp nhận sự thật, rồi nương tựa vào nhau mà sống.
Căn nhà lụp xụp của Hiếu giờ có thêm một chiếc chiếu trải bên cạnh góc tường.
Con gấu bông Sơn cho Hiếu lúc nào cũng sạch sẽ vì anh hay giặt mỗi khi trời nắng to.
Sáng sớm, khi trời còn chưa tỏ mặt người, Hiếu đã dậy.
Anh ngồi đếm mấy tờ tiền lẻ kiếm được sau một ngày lượm ve chai, bỏ vào cái hộp thiếc cũ.
Mỗi buổi chiều, sau khi lê bước qua bao nhiêu con phố, lượm từng cái vỏ chai, từng mẩu giấy bỏ đi, Hiếu lại ghé vào tiệm tạp hóa đầu hẻm.
Chị bán hàng đã quen mặt, thấy Hiếu là cười tươi.
Chị bán hàng
Hôm nay đổi vị không cưng?
Minh Hiếu
Dạ, vẫn là vị dâu. Em Sơn thích vị đó.
Về đến nhà, Sơn đã ngồi chờ sẵn trên bậc cửa, mắt ngóng ra đầu hẻm.
Thấy Hiếu về, cậu bé chạy lại, hai tay chìa ra như thói quen.
Thái Sơn
Anh Hiếu về rồi!
Thái Sơn
Em đợi mãi.
Minh Hiếu
Em đợi anh hay đợi kẹo đấy nhóc?
Thái Sơn
Thì...em đợi cả hai.
Minh Hiếu
Hôm nay… anh lượm ít quá, chắc không có kẹo rồi.
Mặt Sơn xị xuống, đôi mắt long lanh có chút thất vọng.
Nhưng ngay lúc đó, Hiếu bật cười, lấy viên kẹo từ túi áo ra, giơ trước mặt.
Minh Hiếu
Nè!
Sơn mừng rỡ, ôm chầm lấy Hiếu, cười toe toét.
Thái Sơn
Anh Hiếu giỏi nhất!
Những ngày tháng sau đó, cả hai cứ thế bên nhau, đi khắp các con hẻm, tìm từng chiếc chai, cái lon, tờ giấy báo cũ...
Dù nhọc nhằn, nhưng trong ánh mắt của Sơn, cuộc sống trở nên dịu dàng hơn nhiều...
Vì cậu biết luôn có một người luôn bên cạnh chở che.
...
Một hôm...
Sài Gòn bất chợt đổ cơn mưa...
Mưa trắng xóa cả con hẻm nhỏ.
Sơn đứng nép dưới mái tôn dột nát, đôi mắt lo lắng nhìn vào trong nhà.
Hiếu nằm co ro trên tấm chiếu trải tạm, gương mặt đỏ ửng, hơi thở phập phồng nặng nề.
Từ sáng sớm, Hiếu đã có dấu hiệu mệt, nhưng vẫn cố kéo bao tải ve chai đi khắp các con phố.
Đến trưa, khi trời bắt đầu chuyển mưa, Hiếu mới chịu quay về, vừa đặt lưng xuống chiếu đã thiếp đi, trán nóng hầm hập.
Sơn lóng ngóng lại gần, ngồi xổm bên cạnh Hiếu, tay lay nhẹ:
Thái Sơn
Anh Hiếu... anh sao vậy?
Hiếu cố nở nụ cười, đưa tay xoa đầu Sơn.
Minh Hiếu
Không sao...
Minh Hiếu
Anh chỉ mệt chút thôi. Em đừng lo.
Rồi Hiếu lại ngủ thiếp đi khiến Sơn sợ hãi.
Cậu nhớ lại những lần mẹ bị sốt, mẹ cũng thở gấp như vậy, rồi ba phải đi mua thuốc, mua cháo về.
Sơn ngồi lặng lẽ một lúc, rồi cậu bất ngờ đứng dậy, chạy đến góc nhà, lôi ra cái bao tải Hiếu hay mang theo.
Cậu kéo bao tải lên vai, đôi chân nhỏ lấm lem bùn đất bước ra khỏi mái hiên.
Mưa tạt vào mặt lạnh buốt.
Sơn không để ý, cậu cứ cắm cúi bước đi.
Sơn đi qua từng góc chợ, đôi mắt chăm chú tìm kiếm. Thấy một vỏ lon bị vùi dưới lớp bùn đất, cậu liền khom người nhặt lên, lau sơ qua áo rồi bỏ vào bao.
Cứ thế, từng cái một...
Cuối cùng, Sơn cũng gom đủ ve chai, lạch cạch bước vào tiệm thu mua dưới chân cầu.
Comments
nạoIồn tgiả nào drop chuyện 👽
bộ này bìa chuyện lại làm tui liên tưởng đến bộ tháng năm....
2025-05-19
1
Mệt mỏi vì quá đẹp
trình viết vẫn đỉnh lóc như ngày nào
2025-05-30
0
người iu đta
anh sẽ bị cảm đóoo
2025-06-16
0