[Hàm Văn/Thụy Nguyên] Hai Cặp Trời Định
Chapter 4: Người cũ và người đang nằm trong lòng.
Sáng thứ Hai, Tả Kỳ Hàm bước vào phòng làm việc như thường lệ, trên tay là hộp bánh tart trứng mà anh dừng xe mua từ sớm – món Bác Văn mê nhất. Nhưng thay vì thấy cậu trợ lý nhỏ đáng yêu đang bày trò gì đó bên bàn làm việc, anh chỉ thấy một tờ giấy... và một chiếc điện thoại để lại.
Giấy viết tay, mực hơi lem, dòng chữ nguệch ngoạc quen thuộc:
"Anh yêu, em cần đi đâu đó một chút. Đừng lo! Em sẽ sớm về. Nhớ anh nhiều. Đừng ăn hết bánh nhé! Em đặt sẵn trong tủ lạnh rồi!"
Tả Kỳ Hàm nhìn tờ giấy, im lặng đến mức khiến trợ lý ngoài cửa không dám thở mạnh. Anh cầm điện thoại cậu để lại, mở tin nhắn gần nhất.
Một cái tên quen thuộc đập vào mắt: Trịnh Nhã Chi.
Người yêu cũ của Dương Bác Văn.
Cùng lúc đó, tại một quán café nhỏ giữa trung tâm thành phố, Dương Bác Văn ngồi đối diện một cô gái xinh đẹp, khí chất dịu dàng, đôi mắt buồn buồn nhưng ánh lên vẻ kiên định.
Trịnh Nhã Chi
Văn Văn, em có vẻ... Hạnh phúc hơn trước nhiều.
Dương Bác Văn
Vì em đang được yêu thật sự.
Nhã Chi cười, ánh mắt dõi về ly latte trước mặt.
Trịnh Nhã Chi
Chị không đến để phá rối. Chị chỉ muốn tận mắt xem người khiến em thay đổi nhiều đến vậy... Là người thế nào.
Dương Bác Văn
Chị Nhã Chi...
Bác Văn siết nhẹ tay, nghiêm túc nói:
Dương Bác Văn
Người đó... Là người duy nhất em muốn nắm tay đến cuối đời.
Giây tiếp theo, giọng nói trầm thấp mà lạnh lùng đến buốt gáy vang lên sau lưng.
Tả Kỳ Hàm
Còn tôi thì muốn nắm cổ em kéo về ngay bây giờ.
Bác Văn giật bắn người quay lại, Tả Kỳ Hàm đứng đó, tay nhét túi quần, ánh mắt thẳng tắp, lạnh như băng.
Dương Bác Văn
Này! Anh theo dõi em?!
Tả Kỳ Hàm
Không cần theo dõi. Em để điện thoại ở lại. Tôi chỉ cần tìm định vị.
Dương Bác Văn
... Anh lén theo dõi em à!
Tả Kỳ Hàm
Lén? Là yêu cầu chính chủ cấp quyền.
Trịnh Nhã Chi
// cười nhẹ // Tôi về trước. Cậu ấy... Là một người đàn ông rất giỏi giữ người.
Sau khi cô ấy rời đi, Tả Kỳ Hàm kéo tay Bác Văn, nhét cậu vào xe.
Dương Bác Văn
Anh giận hả?
Dương Bác Văn
Anh đang... Rất giận đúng không?
Dương Bác Văn
Vậy anh im lặng làm gì?
Tả Kỳ Hàm
Tôi đang nghĩ nên phạt em kiểu nào.
Dương Bác Văn
... Phạt nhẹ nhẹ thôi nha...
Vừa dứt lời, xe phóng thẳng về penthouse.
Tối đó, Bác Văn nằm sấp trên giường, tay bấu ga trải giường, mắt long lanh nước.
Dương Bác Văn
Anh... Nói là nhẹ mà...
Tả Kỳ Hàm ngồi bên cạnh, vừa đút cho cậu muỗng cháo trắng vừa nói thản nhiên:
Tả Kỳ Hàm
Tôi nhẹ rồi. Em mà không ngoan nữa, lần sau tôi không để em ra khỏi giường ba ngày.
Dương Bác Văn
... Không công bằng! Em chỉ đi gặp người cũ để dứt khoát mà!
Tả Kỳ Hàm
Thế nên tôi chỉ... Yêu ba lần.
Dương Bác Văn
... Thật ra là bốn lần...
Tả Kỳ Hàm
Là do em quyến rũ tôi.
Dương Bác Văn
Cái đó là phản xạ!!
Tả Kỳ Hàm
Em phản xạ tốt lắm.
Cùng lúc đó, bên phía Trương Hàm Thụy.
Trương Quế Nguyên vừa nhận được một tin nhắn từ người lạ: “Hàm Thụy từng yêu tôi.”
Em nhíu mày, đang định xóa đi thì... Trương Hàm Thụy đẩy cửa bước vào, trên tay là một con mèo nhỏ.
Trương Hàm Thụy
Em thích cái gì mềm mềm, dễ ôm, không cãi lại. Mèo là lựa chọn tốt.
Trương Quế Nguyên
Còn anh không mềm, không dễ ôm, nhưng em vẫn thích... Giải thích đi, người cũ nhắn tin kìa.
Hàm Thụy liếc tin nhắn, cười nhạt:
Trương Hàm Thụy
Ừ, từng yêu. Nhưng giờ chỉ yêu một người có biệt danh là 'em bé xù lông đanh đá'.
Trương Quế Nguyên
... Biệt danh nghe chối tai vậy?!
Trương Hàm Thụy
Đúng chất em mà.
Trương Quế Nguyên
... Vậy là em tha cho anh đó nha.
Trương Hàm Thụy
Không cần. Vì tối nay anh sẽ tự chuộc lỗi.
Trương Quế Nguyên
Chuộc lỗi sao?
Trương Hàm Thụy
Bằng cách... làm em không nói được tiếng nào luôn.
Một đêm nữa lại trôi qua với tiếng cười, tiếng rên rỉ, và hơi thở đầy ám muội trong hai căn penthouse xa hoa.
Drama? Xong. Hòa giải? Cực kỳ ngọt. Tình cảm? Càng lúc càng sâu.
Comments
Xinhiu💤
=))) tàn ác đến thế là cùng
2025-04-28
1