[Hàm Văn/Thụy Nguyên] Hai Cặp Trời Định
Chapter 5: Kỳ nghỉ địa ngục... à nhầm, thiên đường.
Bác Văn tung tăng chạy vòng quanh villa sang trọng sát biển, chân trần giẫm lên sàn gỗ, miệng hô toáng lên:
Dương Bác Văn
Quế Nguyên ơi! Bơi không! Bơi không!
Trương Quế Nguyên
Bơi chứ! Em còn mang theo mười hai bộ bikini!
Dương Bác Văn
Ơ... Cái gì? Mười hai?!
Trương Quế Nguyên
Mỗi lần trêu Trương Hàm Thụy là phải đổi một bộ, để ảnh không bị nhàm chán.
Trong khi đó, hai tổng tài quyền lực đứng trong nhà, tay khoanh trước ngực, ánh mắt cùng hướng về hai cục rắc rối đang ríu rít như hai con chim sẻ vừa sổ lồng.
Trương Hàm Thụy
Chúng ta... đúng là sai lầm khi đồng ý đi cùng. // thở dài //
Tả Kỳ Hàm
Tôi không sai. Là cậu kéo tôi vào.
Tả Kỳ Hàm nhấp café, mặt lạnh như băng.
Trương Hàm Thụy
Cậu nói thế, tôi buồn đấy.
Tả Kỳ Hàm
Cậu mà buồn là có bão thật.
Buổi trưa, cả nhóm kéo nhau ra biển.
Dương Bác Văn mặc áo phao, đội nón hình vịt vàng, tay cầm phao hồng hình dâu tây, chui vào nước chưa được năm giây đã la oai oái:
Dương Bác Văn
Lạnhhhhhh!!!
Tả Kỳ Hàm im lặng bế cậu lên, ôm vào lòng như con mèo nhỏ, rồi thản nhiên bước ra khỏi biển.
Tả Kỳ Hàm
Bác Văn, em tắm nước biển hay nước nóng vậy?
Dương Bác Văn
Em không biết! Nhưng nước lạnh quá là em cắn anh đấy!
Tả Kỳ Hàm
Cắn đi. Nhưng tối anh cắn lại đấy.
Dương Bác Văn
... Không chơi nữa đâu!
Trong khi đó, Trương Quế Nguyên đã đổi sang bộ bikini thứ ba, nằm dài trên ghế dưới tán dù, tay cầm ly cocktail, mắt đeo kính râm.
Trương Hàm Thụy bước tới, ném xuống cái áo choàng tắm:
Trương Hàm Thụy
Em mặc cái này vào.
Trương Hàm Thụy
Đây là mệnh lệnh.
Trương Quế Nguyên
Thì sao? Em không phải nhân viên của anh!
Trương Hàm Thụy
Đúng. Em là người yêu. Cho nên em càng phải mặc.
Quế Nguyên đứng dậy, ghé sát tai hắn thì thầm:
Trương Quế Nguyên
Anh biết em mặc gì dưới lớp bikini này không?
Trương Hàm Thụy
... Không gì cả?
Trương Quế Nguyên
Chính xác.
Soạt! Hắn lập tức choàng áo vào người em, mặt đen sì sì lôi vào trong villa, vừa đi vừa lầm bầm:
Trương Hàm Thụy
Chuyến đi này... Phải kết thúc sớm. Rất sớm.
Cả bốn người ngồi quanh bàn nướng BBQ bên bờ biển. Gió mát, lửa cháy tí tách, mùi thịt thơm ngào ngạt.
Tả Kỳ Hàm gắp đồ cho Bác Văn, dịu dàng như thể vừa đổi hệ điều hành.
Trương Hàm Thụy
Còn đây là miếng cay nhất, dành riêng cho em đó.
Hàm Thụy đưa cho Quế Nguyên, giọng ngọt như mía lùi.
Dương Bác Văn
Awwww hai người này sao chiều người yêu thế!
Trương Quế Nguyên
Ghen tị quá đi~
Tả Kỳ Hàm
Không phải ghen.
Tả Kỳ Hàm
Chỉ là... Họ là lý do để tụi anh chịu đựng thế giới điên cuồng này.
Trương Hàm Thụy khẽ cười, ánh mắt không rời khỏi người đối diện:
Trương Hàm Thụy
Ừ, và cũng là lý do để tụi anh điên theo cho xứng đôi.
Hai cục bông bé nhỏ ngồi bên nhìn nhau, mặt đỏ rực, rồi cùng đồng thanh:
Dương Bác Văn
Ngọt phát sợ!
Trương Quế Nguyên
Ngọt phát sợ!
Nhưng rõ ràng là họ rất thích.
Hai căn phòng, hai chuyện tình, hai kiểu hỗn loạn khác nhau.
Dương Bác Văn
Anh... Nhẹ thôi...
Dương Bác Văn
... Ưm~... Tả Kỳ Hàm, anh chơi ăn gian...
Tả Kỳ Hàm
Ừ, nhưng em thích mà.
Trương Quế Nguyên
Anh không được cắn!
Trương Hàm Thụy
Vậy để anh liếm?
Trương Quế Nguyên
... Cấm liếm chỗ đó!!
Trương Hàm Thụy
Lệnh cấm vô hiệu lực.
Biển rì rào sóng vỗ, trăng sáng treo cao.
Một đêm du lịch tưởng như bình thường, lại trở thành ký ức không thể quên – với tiếng rên rỉ át cả tiếng sóng và tình yêu ngập tràn gối chăn.
Comments
Xinhiu💤
Ngang cỡ đó :))
2025-04-28
0