4
Người cũ của Hải Đăng – Vô Duyên, bạn học cũ, chuyển trường về chơi – bất ngờ xuất hiện
Cô nàng xinh xắn, nhỏ nhẹ, và cứ luôn miệng gọi
Vô Duyên
Đăng ơi~ Lâu quá mới gặp, nhớ ông ghê á~
Em đứng kế bên, môi mím chặt, mắt lia như laser
Hải Đăng thì cười xã giao
Đỗ Hải Đăng -A
Ờ, lâu không gặp
Vô Duyên
Hồi đó ông hay nắm tay tui, nhớ hông?*chớp mắt*
Vô Duyên
Lần này gặp lại, nắm thử phát nữa cho nhớ kỷ niệm đi~
"RẮC"–Cây bút trong tay em… gãy làm đôi.
Hải Đăng lập tức đẩy nhẹ Vô Duyên ra
Đỗ Hải Đăng -A
Thôi, hồi đó là hồi đó. Giờ có người khác hay cho tao nắm tay rồi
Vô Duyên
Ủa ai dạ?*chớp mắt*
Hải Đăng quay sang, cười thiệt hiền với em
Đỗ Hải Đăng -A
Bạn thân bé bỏng đáng yêu của tao
Huỳnh Hoàng Hùng -O
BÉ BỎNG CÁI GÌ?MÀY THÍCH NHẬN VƠ KHÔNG?
Đỗ Hải Đăng -A
Ờ ờm đại đại đi
Thề luôn, người cũ chưa kịp nói gì, em đã la làng la lửa,xém xách ghế phang vô đầu nhỏ đó
Còn Hải Đăng thì vẫn cười tỉnh bơ, nhưng tay đã khóa hờ eo em từ lúc nào
Buổi chiều hôm đó, mưa âm u, y như không khí giữa hai người họ
Không phải vì em làm gì sai
Thấy em ngồi với thằng lớp kế bên, cười kiểu dịu dàng, tay còn đẩy vai.Thấy mà trong người muốn nổ tung
Huỳnh Hoàng Hùng -O
Đi về thôi, tớ đói muốn xỉu òi
Hải Đăng dắt xe, nhưng không nói gì
Đến khi em chặn trước đầu xe
Huỳnh Hoàng Hùng -O
Ê? Đăng bị gì? Không chở tớ về hả?
Hải Đăng nhìn đi chỗ khác, giọng lạnh hẳn
Đỗ Hải Đăng -A
Không phải em có người khác để đi cùng à?
Câu đó…như một nhát cắt nhỏ, sâu hoắm
Huỳnh Hoàng Hùng -O
Cái gì?Đăng đang nói vớ vẩn gì vậy?*chưng hửng*
Đỗ Hải Đăng -A
Không sao đâu.Em cứ đi với người em cười vui như vậy là được
Hải Đăng lên xe,hịn ga đi thẳng.
Em đứng chết trân giữa sân trường, mưa bắt đầu lất phất rơi
Em đang nằm gối tay, mắt nhìn trần nhà, lòng vẫn còn nghèn nghẹn
Quang Trung (ba nhỏ em)
⌨️Ba không biết con với Hải Đăng có cãi nhau gì không nhưng nó đang đứng dưới nhà đó từ nãy đến giờ mưa tạt ướt hết người rồi.
Chạy vụt xuống, đẩy cửa ra...
Hải Đăng đứng im lặng trước cổng, ướt sũng từ đầu tới chân, đôi mắt cúi thấp, tay cầm túi giấy nhăn nhúm
Nhìn thấy em, hắn cắn môi, giọng khàn khàn vì lạnh
Đỗ Hải Đăng -A
Xin lỗi em…Anh…à không – tao...sai rồi. Đừng giận tao nha?
Chưa kịp nói gì, em đã mở cổng kéo ầm Hải Đăng vô nhà
Huỳnh Hoàng Hùng -O
Mày điên rồi hả Đăng? Mưa vậy đứng đây bao lâu rồi?
Đỗ Hải Đăng -A
Không biết.Em không trả lời tin nhắn…nên tao đợi.Biết đâu em ra nhìn tao một cái
Huỳnh Hoàng Hùng -O
Mẹ nó thằng ngốc
Em nghẹn lại, vừa thở dồn vừa run tay
Huỳnh Hoàng Hùng -O
Vô thay đồ.Đồ khùng này
Sáng hôm sau – Hải Đăng sốt
Nằm bẹp trên giường, môi khô, mắt đỏ hoe
Em ngồi bên, tay cầm khăn ấm lau trán, mắt đỏ hoe không kém
Huỳnh Hoàng Hùng -O
Cái đồ cứng đầu.Đã bảo đừng có dầm mưa
Đỗ Hải Đăng -A
Xin lỗi...*thều thào*
Em nghẹn họng, tay vẫn lau nhẹ trán, giọng nhỏ hơn
Huỳnh Hoàng Hùng -O
Tớ sợ.Lỡ Đăng bệnh nặng
Hải Đăng mơ màng, nắm lấy cổ tay em
Đỗ Hải Đăng -A
Đừng giận tao nữa nha
Em siết tay lại. Rồi cúi đầu, thì thầm sát tai
Huỳnh Hoàng Hùng -O
Không giận nữa nhưng lần sau mà dám ngốc như vậy tớ không tha đâu
Chỉ khe khẽ kéo tay em lại gần hơn, áp vào ngực mình – nơi trái tim đập hơi nhanh một chút
Căn phòng mờ mờ sáng, ánh nắng sớm len qua rèm cửa
Cơ thể còn hơi nặng, nhưng đầu không quay cuồng nữa. Cổ họng vẫn khô, nhưng dễ thở hơn
Hắn chớp mắt vài lần... rồi cảm thấy có gì đó ấm áp ngay bên tay
Đầu gục trên cạnh giường, hai tay đan vào tay Hải Đăng từ lúc nào không hay
Tóc em rũ xuống trán, thỉnh thoảng lại nhíu mày nhẹ như đang mơ gì đó
Hải Đăng nhìn một hồi… mắt dịu hẳn
Em khẽ cựa người. Mí mắt run run mở ra, lơ mơ ngẩng lên
Huỳnh Hoàng Hùng -O
Thức rồi à?*giọng khàn khàn*
Hải Đăng mỉm cười, giọng vẫn hơi khàn nhưng ánh mắt thì dịu chưa từng có
Đỗ Hải Đăng -A
Còn em? Đêm qua em không ngủ à?
Em dụi mắt, ngồi thẳng dậy, vẫn còn nắm tay hắn
Huỳnh Hoàng Hùng -O
Tớ ngủ á ngủ bên cạnh Đăng luôn đó
Đỗ Hải Đăng -A
Rồi lỡ tao sốt nặng hơn thì sao?*chớp mắt, giả bộ*
Huỳnh Hoàng Hùng -O
Thì tớ gọi ba tớ bồng Đăng vô viện luôn*liếc xéo*
Đỗ Hải Đăng -A
Gì ghê vậy?
Hải Đăng cười khẽ, siết tay em – lần này không buông ra nữa
Rồi, sau vài giây im lặng, hắn nói khẽ
Đỗ Hải Đăng -A
Cảm ơn vì đã chăm sóc tao
Em nhìn hắn, môi mím lại, rồi gật đầu một cái
Huỳnh Hoàng Hùng -O
Tớ không nỡ bỏ Đăng lúc đấy đâu.Nhưng lần sau mà dám hành xác như vậy nữa là tớ tét mông cậu đó
Lúc này trông em y như con gấu nhỏ đang cố tỏ ra hung dữ
Đỗ Hải Đăng -A
Tét đi.Nhưng cho tao ôm em trước đã
Huỳnh Hoàng Hùng -O
Tự nhiên đồ...
Em lầu bầu, má hơi ửng hồng.
Nhưng cũng…không hề di chuyển
Ngoài cửa, Quang Trung thì thầm với Thái Ngân
Quang Trung (ba nhỏ em)
Anh…Anh thấy gì chưa?
Phạm Đình Thái Ngân
Thấy rồi.Tình yêu tuổi học trò nó tới sớm hơn mình tưởng luôn
Tuần đó, lớp em và hắn đón học sinh chuyển trường
Là một bạn nữ tên Anh, nhỏ nhẹ, dễ thương, và ngay lập tức…nhắm trúng em
Từ chỗ ngồi sau lưng, Anh thường hay dúi giấy nhắn
Anh
✍️Bạn dễ thương lắm á.Cho mình làm quen nha
Ban đầu em còn ngại ngùng.Nhưng tới lúc Anh đứng trước lớp tặng snack cho em giữa giờ, mọi người bắt đầu la ó
mấy bạn nữ
3:Ê ê cục cưng có fan mới rồi kìaaa~
mấy bạn nữ
4:Có khi nào cục cưng có bồ trước đại ca luôn không?
Comments
thiếu ngủ trầm trọng
ê truyện bà nhí nhảnh đáng yêu quá tr😭💗
2025-05-18
0
Kane (bạn Kiav)
họng mài cóa cái mợ j hok mà dẹo vị coan:))
2025-05-16
0
Kane (bạn Kiav)
bổn Gấu giận rồi chúc ông may mắn
2025-05-16
0