5
Chiều hôm đó, lúc chỉ còn hai người ở lại dọn lớp
Hải Đăng ngồi chống cằm nhìn em gấp sổ điểm
Một lúc sau hắn nói tỉnh bơ
Đỗ Hải Đăng -A
Làm người yêu tao đi
Huỳnh Hoàng Hùng -O
Đăng nói gì?*khựng lại*
Đỗ Hải Đăng -A
Tao bảo là em làm người yêu tao
Hải Đăng đứng dậy, tới gần, giọng trầm trầm.
Đỗ Hải Đăng -A
Không phải thật đâu. Giả vờ thôi. Để con nhỏ kia đừng bám em nữa
Huỳnh Hoàng Hùng -O
Đăng điên hả?Sao tớ phải làm vậy
Đỗ Hải Đăng -A
Vì em cũng thấy phiền mà, đúng không? Với lại cũng đâu có gì khác.Tao cũng chăm em, cũng nắm tay em mỗi ngày. Thiếu mỗi danh phận thôi
Đỗ Hải Đăng -A
Sao? Làm không?Nếu em ngại thì thôi
Huỳnh Hoàng Hùng -O
*lườm*
Huỳnh Hoàng Hùng -O
*cắn răng gật đầu*
Huỳnh Hoàng Hùng -O
Giả thôi á nha.Làm tới khi bạn kia bỏ cuộc là xong
Đỗ Hải Đăng -A
Ừm tao biết
Hải Đăng cười, ánh mắt sáng rực rỡ như biết chắc chuyện sẽ không dừng lại ở “giả"
Từ hôm đó, hai người bắt đầu "giả vờ yêu" – nhưng trời ơi, còn hơn cả thiệt
Ăn cơm hộp do em nấu – Hải Đăng ăn hết sạch, còn đăng story tag "bé bồ của tao"
Ra chơi ngồi cạnh nhau, gác đầu gác vai như phim học đường lãng mạn
Cả lớp:TỤI NÓ CHÍNH THỨC YÊU RỒI
Anh buồn buồn, rồi dần lùi ra.
Cả lớp đang chơi “Truth or Dare”
Tới lượt Hải Đăng – bị dare
mấy bạn nữ
4:Hôn môi người yêu mày đi
Huỳnh Hoàng Hùng -O
Không cần đâu, tụi tui chỉ—*ngăn cản*
Hải Đăng đã nhẹ nhàng hôn lên môi em
Đỗ Hải Đăng -A
Ủa? Giả gì? Tao tưởng mình yêu thiệt rồi chứ.
Hắn cười, mắt nhìn rất nghiêm túc
Em nghẹn họng, tim đập loạn
Huỳnh Hoàng Hùng -O
Đồ lưu manh
Hải Đăng nghiêng đầu, nói khẽ bên tai
Đỗ Hải Đăng -A
Chưa đè em ra đụ thì không phải lưu manh
Nhưng tay thì vẫn siết lấy áo Hải Đăng, không buông
Đêm đó, học nhóm nhà Hải Đăng
Mệt nên em gục đầu ngủ trên ghế sofa, tay vẫn ôm cái gối ôm có hình mặt gấu bự chảng
Hải Đăng ngồi kế bên, nhìn em hoài không chán
Tóc em rũ xuống trán.Môi em mím nhẹ.Tay vẫn co lại như gấu con
Rồi hắn khẽ nghiêng người
Hôn nhẹ một cái lên má em
Một cái hôn nhẹ như gió, êm như thở, rụt rè như không dám để ai hay
Nhưng giọng em vang lên – nhỏ xíu, ngái ngủ
Huỳnh Hoàng Hùng -O
Tớ còn thức á
Đỗ Hải Đăng -A
*đứng hình*
Huỳnh Hoàng Hùng -O
M-Mới mới hôn ai hả?
Đỗ Hải Đăng -A
Không tao chỉ
Đỗ Hải Đăng -A
*líu lưỡi, gãi đầu*
Huỳnh Hoàng Hùng -O
Đồ biến thái
Đỗ Hải Đăng -A
Không phải tao chỉ thấy em đáng yêu quá
Hải Đăng cắn môi, nhìn em run run
Em thở dài, rồi chống tay ngồi dậy
Huỳnh Hoàng Hùng -O
Tớ mà không đáng yêu thì ai đáng yêu?
Đỗ Hải Đăng -A
Tao có thể hôn thêm cái nữa không?
Em ngồi yên, nghiêng đầu đưa má ra
Huỳnh Hoàng Hùng -O
Một cái duy nhất
Lễ hội trường tổ chức du lịch 2 ngày 1 đêm
Mà do sự cố xếp phòng, em bị “lỡ tay” xếp ngủ chung với Hải Đăng
Em trợn mắt khi nhìn thấy vali của Hải Đăng trong phòng
Huỳnh Hoàng Hùng -O
Ủa tớ tưởng tớ ngủ với lớp trưởng?Ai xếp vậy?
Đỗ Hải Đăng -A
Chắc ông trời muốn tụi mình ngủ chung*nhún vai*
Huỳnh Hoàng Hùng -O
"nói câu nghe xộn liền"
Tối đó, sau khi đánh răng rửa mặt xong, hai người leo lên giường
Giường đơn, mà nằm hai người
Cái gối nằm chung. Cái chăn kéo không đủ hai người đắp
Em nằm quay lưng ra ngoài, tai đỏ rực
Hải Đăng nằm sau lưng em, ngón tay cứ rón rén chạm nhẹ vào vạt áo ngủ
Đỗ Hải Đăng -A
Em ngủ chưa*thì thầm*
Huỳnh Hoàng Hùng -O
Tớ chưa
Đỗ Hải Đăng -A
Em quay qua đây đi
Rồi Hải Đăng vòng tay ôm nhẹ qua eo em từ phía sau
Đỗ Hải Đăng -A
Tao chỉ ôm thôi đừng nháo
Em nắm lấy tay hắn, giọng lí nhí
Thế là hai người ôm nhau ngủ tới sáng
Quán trà sữa nhỏ gần trường. Cuối tuần, học sinh tấp nập, mà bàn cuối góc tường thì chỉ có hai người
Hải Đăng và em, ngồi sát nhau, gần tới mức chỉ cần nghiêng đầu là chạm trán.
Ly trà sữa em uống mới được nửa, thì tay Hải Đăng đã vòng ra sau eo em – ôm gọn một bên
Huỳnh Hoàng Hùng -O
Ngồi đàng hoàng giùm cái coi
Huỳnh Hoàng Hùng -O
Người ta nhìn kìa
Đỗ Hải Đăng -A
Ai nhìn? Có người yêu đẹp như em phải khoe chứ
Hải Đăng nói, tay trượt từ eo xuống mông em, bóp một cái
Huỳnh Hoàng Hùng -O
Á.Biến thái
Em hét trong lòng nhưng ngoài mặt chỉ đỏ ửng và đạp chân nhẹ dưới gầm bàn
Hải Đăng chỉ cười gian rồi kéo em ngồi lên đùi luôn
Huỳnh Hoàng Hùng -O
Ê nha?*gắt nhỏ*
Đỗ Hải Đăng -A
Ghế cứng lắm, em ngồi trên đùi tao thì thoải mái hơn
Hải Đăng cười khì khì, tay bắt đầu nhéo đùi em, rồi xoa xoa
Thái Ngân và Quang Trung bước vào
Thái Ngân móc kính ra đeo lại
Quang Trung thì khẽ ho một cái
Quang Trung (ba nhỏ em)
Ủa? Hai đứa…đang làm gì vậy?
Em bật dậy như bị điện giật
Huỳnh Hoàng Hùng -O
Hai ba.Hai ba đi đâu đây?
Hải Đăng ngồi sau, tay vẫn đỡ hờ hờ sau mông em chưa chịu rời
Quang Trung (ba nhỏ em)
À, hai ba đi mua bánh.Mà tự nhiên thấy có…một cục thịt nhỏ ngồi gọn trong lòng con trai nhà người ta, nên phải ghé vô coi cho rõ*cười híp mắt*
Phạm Đình Thái Ngân
Cũng đúng.Bóp vậy chắc là của mình rồi nhỉ?
Đỗ Hải Đăng -A
Dạ đúng.Con lo hết.Cái gì của con thì con giữ kỹ lắm
Nói xong còn kéo eo em lại sát hơn, kiểu "xác nhận chủ quyền" công khai
Quang Trung đứng hình mất 2 giây
Quang Trung (ba nhỏ em)
Đăng con, con…chăm kỹ quá
Phạm Đình Thái Ngân
Hồi bằng tuổi Đăng, tôi cũng chăm kỹ vậy với em nè.Đừng có quên *ôm eo Trung*
Huỳnh Hoàng Hùng -O
Ba ơi đừng hùaa
Comments
Cá Nóc 🐡
Duyên trời định đó!! chấp nhận đi ha😌
2025-06-25
0
Cá Nóc 🐡
Anh bái thiến từ khi nào zậy?!
2025-06-25
0
Cá Nóc 🐡
Ê cái j vậy trời/Scare/
2025-06-25
0