[ Rhycap]Tao Nhìn Rồi, Mày Của Tao
chap 3 | Học Lại Cách Phục Tùng - h
Trống tan học vừa dứt, Đức Duy chưa kịp dọn đồ thì cánh tay ai đó siết cổ áo, kéo phăng cậu ra khỏi lớp. Không ai dám ngăn. Vì ai cũng biết… trùm Quang Anh đã dòm trúng “con cừu mới”.
Hoàng Đức Duy - captain
//giật mình, cố giằng ra nhưng bị kéo vào nhà vệ sinh nam ở cuối hành lang// Anh làm gì vậy!? Bỏ tôi ra!!
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
//khóa cửa, đẩy Duy ép chặt vào bồn rửa tay, một tay siết cằm cậu// Hôm nay dám nói chuyện với thằng lớp trưởng trước mặt tao hả?
T/g Đâyy
// đứng ngoài cửa nghe rồi nói nhỏ // không biết có danh phận chưa mà cỡ đó☺
Hoàng Đức Duy - captain
Tôi chỉ hỏi bài…
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
//siết cằm đau điếng, mắt trừng lên như dã thú// Hỏi tao không được hả? Hay… mày muốn thử cảm giác khác?
Không để cậu phản ứng, Quang Anh cúi xuống cắn mạnh lên cổ, để lại dấu răng tím sậm. Tay còn lại lùa vào trong áo sơ mi, vuốt dọc theo xương sườn
Hoàng Đức Duy - captain
//khẽ rên khẽ khi bị ép vào tường, người nóng bừng, chân lùi không nổi// Ưm… không… chỗ này là…
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
//xé toạc áo cậu, từng nút bung khỏi sợi chỉ// Đã bảo mày là của tao. Tao làm đâu... là quyền của tao
Tiếng khóa dây lưng lạch cạch vang lên giữa không gian chật kín mùi xà phòng và hơi thở gấp gáp. Quang Anh kéo người Duy xoay lại, ép úp xuống bồn rửa, mông dựng lên thô bạo
Hoàng Đức Duy - captain
//hoảng loạn quay lại, nước mắt lưng tròng// Đừng… không phải ở đây… đừng…
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
//ngậm lấy vành tai cậu, giọng khàn khàn đầy dọa dẫm// Tao mà đã nổi máu... thì chỗ nào cũng làm được
Và rồi… hắn đẩy mạnh vào, không hề báo trước. Đức Duy cắn chặt môi đến rớm máu, tay run siết thành nắm đấm
Hoàng Đức Duy - captain
A... aaaa... đau…!!
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
//thở mạnh, tay giữ chặt eo cậu không cho né tránh// Ráng đi… mày phải học cách chịu đựng... vì mày là của tao
Nhịp ra vào bắt đầu mạnh dần, tiếng va chạm ướt át vang vọng cả nhà vệ sinh vắng. Quang Anh như hóa thú, cắn hôn khắp vai, lưng Duy, để lại vết bầm và vệt nước miếng dài mờ mờ
Hoàng Đức Duy - captain
//mặt đỏ lựng, nước mắt rơi nhưng miệng vẫn rên khe khẽ, không còn sức phản kháng// Ư… hức… Quang Anh…!
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Gọi tên tao đúng kiểu đó. Mỗi lần tao chạm vào, mày phải gọi. Rõ chưa?
Hoàng Đức Duy - captain
…Quang… Quang Anh… làm ơn nhẹ chút…
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
//dứt một cú thật sâu, khiến cậu run rẩy cả người// Muộn rồi, cừu nhỏ. Giờ mày chỉ có thể rên dưới thân tao thôi
Tiếng rên, tiếng da thịt va chạm, tiếng thở hổn hển… hòa vào mùi mồ hôi và khoái cảm đầy cấm kị. Đức Duy – lần nữa, tan vỡ hoàn toàn dưới dáng người hoang dại của trùm trường
Comments
Khanhchi
Chưa danh phận chưa danh phận chưa danh phận điều quan trọng nhắc lại 3 lần
2025-06-01
0
biii🐟🐑
anh là chóa hẻ
2025-06-01
0