[ Rhycap]Tao Nhìn Rồi, Mày Của Tao
chap 4 | Dạy Cách Làm Người Của Tao - h+
Mưa tối tầm tã. Đức Duy bước chân vào biệt thự nhà Quang Anh với chiếc áo khoác mỏng ướt sũng, tóc rũ xuống vì nước. Căn biệt thự im ắng – và lạnh lẽo – như chủ nhân của nó
Hoàng Đức Duy - captain
//nhìn quanh, bước vào phòng khách to đùng, tim đập thình thịch// Sao… anh gọi tôi tới giờ này?
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
//đứng tựa lan can tầng hai, chỉ mặc sơ mi đen nửa mở, giọng trầm hẳn lại khi ánh mắt quét qua cậu// Lên đây
Duy bước lên, mỗi bậc cầu thang như đưa cậu gần hơn tới vực thẳm không lối thoát. Cửa phòng đóng “cạch” khi Quang Anh vừa bước vào sau lưng
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
//ép cậu vào tường, tay túm lấy áo// Mày tưởng về nhà rồi thì thoát được tao à?
Hoàng Đức Duy - captain
Tôi… tôi đâu làm gì sai…
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Sai chỗ… là để tao nhớ mùi mày cả ngày
Tay hắn luồn vào lớp áo ướt, xé phăng từng lớp vải dính sát da. Quang Anh đẩy mạnh cậu xuống giường, trèo lên, hai tay chống hai bên người Duy
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Nằm yên đó. Tao mệt vì mày rồi. Giờ tới lượt mày mệt vì tao
Môi hắn đè xuống môi Duy. Không dịu dàng, chỉ toàn là chiếm đoạt, mút cạn hơi thở. Tay kéo quần cậu xuống, môi dời sang hôn từ cổ xuống ngực, rồi cắn mạnh
Hoàng Đức Duy - captain
A… a… Quang Anh… anh đừng mạnh vậy…
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
//bóp chặt đùi cậu, tách mạnh ra hai bên// Mày nói nhiều quá rồi đó. Tao bảo mày ngoan, chứ không phải xin tha
Hắn cúi xuống ngậm lấy nơi đó của cậu, rồi bất ngờ nuốt sâu khiến Đức Duy hét lên trong cổ họng. Tay cào vào ga giường trắng muốt, mồ hôi lấm tấm trán
Hoàng Đức Duy - captain
*Không thoát được. Không muốn thoát. Mình… đang nghiện cảm giác này…*
Cả người Duy bị kéo hẳn về giữa giường. Quang Anh đè lên, tay giữ chặt eo cậu, rồi thô bạo đâm vào sâu một cú không hề báo trước
Hoàng Đức Duy - captain
AAA…!! Đau… Quang Anh…!! Làm ơn…
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
//cúi sát tai, giọng đứt đoạn vì hưng phấn// Mày rên nữa… tao đè mày gãy giường đêm nay
Nhịp ra vào như cuồng phong. Duy như vỡ vụn, cào cấu vào lưng hắn, vừa khóc vừa rên. Nhưng nơi sâu nhất trong cậu… đã ướt từ lâu
Quang Anh đổi tư thế, kéo Duy ngồi trên đùi, tay bóp cằm bắt nhìn thẳng vào gương
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Nhìn đi. Nhìn cái mặt ướt nước của mày xem. Nhìn cho biết mày thuộc về ai
Hắn dập tới, từng cú khiến Duy bắn cả lên bụng. Rồi… hắn trút đầy bên trong, siết eo cậu lại thật chặt, thở gấp vào cổ
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Nhớ… Mày chỉ được khóc dưới người tao
Hoàng Đức Duy - captain
//run rẩy nằm đè lên ngực hắn, nước mắt lăn dài mà chẳng nói được lời nào//
Comments
Khanhchi
Ê nha ê nha
2025-06-01
0