Bạch Dương thấy đã trót ra ngoài rồi thì cũng nên ra ngoài đi dạo một chút, không biết kinh thành Nam Cương này có giống Bắc Tống của nàng hay không.
Với lại nàng đánh người vẫn cứ thấy thiêu thiếu, cứ bóp cổ với vả mặt không được hay, không được nho nhã cho lắm.
Nói đến mới thật sự ngưỡng mộ dung nhan của nguyên chủ, thật sự xinh đẹp động lòng người, cái vẻ đẹp khiến cho người khác phải yêu thương che chở, không giống như nàng trước kia đẹp theo kiểu mạnh mẽ tự tin.
Còn Vân Phi và Vân Nhã thì cứ ngơ ngác đi theo tiểu thư nhà mình, tiểu thư thật sự quá ngầu, đánh người còn có thể tự tin bá đạo đến như vậy hay sao.
Bạch Dương đang nghĩ trong đầu xem dùng vũ khí gì thì hợp lý hơn, lúc trước nàng đều dùng đoản đao cận chiến, loan đao đánh xa.
Ở đây là thời bình không thể dùng mấy vũ khí có tính xát thương như vậy được, thôi cứ đến cửa tiệm biết đâu sẽ có thứ mà mình thích.
Đến nơi Bạch Dương thật sự choáng ngợp, với người thích binh đao luyện võ như nàng thì những đồ này thật sự rất lôi cuốn.
Nàng chọn đi chọn lại cuối cùng chọn một cây roi dài hơn hai mét, cận chiến đối chiến đều sử dụng được.
Nhưng đến khi thanh toán ngân lượng thì nàng thật sự ngượng chín mặt bởi vì nàng không ngờ đường đường là đích nữ hầu phủ lại không có nhiều ngân lượng như thế.
Nhưng không sao trước đây không có nhưng không phải sau này không có.
Nàng mỉm cười nói với chủ quán :
"Ngươi bảo người mang đến phủ tể tướng cho ta cứ nói là tam tiểu thư đặt mua, sẽ có người thanh toán cho ngươi, giá cả tùy ngươi định đoạt ".
Chủ quầy nghe như vậy thì vô cùng vui mừng vội đóng gói lại gọn gàng.
Sau rồi nàng mới cùng Vân Phi và Vân Nhã bước ra ngoài, Vân Phi sợ hãi kéo tay nàng lại rồi nói nhỏ :
"Tiểu thu phu nhân từ trước đến giờ khắt khe với người, chúng ta tiêu số bạc lớn như vậy có sợ bà ta không thanh toán hay không ?".
Bạch Dương mỉm cười lớn nói :
"Sẽ không đường đường là phủ tể tướng không phải không có số bạc này, bà ta vì danh dự tể tướng phủ mà sẽ chi trả, tuy nhiên ta phải đến viện bà ta một chuyến để lấy thôi, đáng tiếc cây roi này ngày hôm nay lại phải đổ máu rồi ".
Vân Phi nghe tiểu thư nói như vậy chợt rùng mình, nếu là lúc trước nàng ta sẽ không tin , nhưng tiểu thư bây giờ khả năng cao là làm thật đó.
Ba người liền ghé một tửu lâu gần đó để dùng bữa, hàng ngày ăn uống đạm bạc nên hôm nay cần bổ sung thịt.
Nàng goi rất nhiều món ăn ngon bắt Vân Phi và Vân Nhã ngồi xuống ăn cùng.
Nàng trước đây là Trưởng Công chúa có bao giờ phải chịu ủy khuất lớn như thế này, ăn uống đều là thứ tốt nhất.
Bây giờ xuyên vào nguyên chủ bị ngược đãi thật sự thê thảm, cũng may thân phận còn là đích nữ nên cũng coi như an ủi phần nào.
Nàng đang ngồi ăn thì bỗng nghe thấy tiếng bàn bên cạnh nói :
"Các người biết gì chưa Nhiếp Chính Vương sau khi nghe tin Trưởng Công Chúa Bắc Tống chết đã xuất binh đi Tây Lăng thảo phạt Tây Lăng.
Nghe nói toàn quân Tây Lăng bị diệt, Nhiếp Chính Vương mất mười ngày xuống vách núi tìm kiếm thi thể của Trưởng Công chúa, hiện đang đưa Trưởng Công chúa trở về Bắc Tống, nghe nói Y cả quãng đường đều ngồi bên cạnh quan tài đựng xác trưởng công chúa một bước không rời, nam nhân này thật sự quá si tình ".
Bạch Dương tay cầm đũa có chút run run, chàng lại vì mình mà làm đến bước này.
Hai người là thanh mai trúc mã, lớn lên bên nhau nàng cứ nghĩ chàng tình nguyện lấy mình chỉ vì thánh chỉ ban hôn của phụ hoàng, vậy mà.
Nàng nhìn về phía xa xăm nhẹ nói :
"Chờ ta, rất nhanh ta sẽ trở lại ".
Nàng không còn tâm tình ăn uống nữa liền cùng hai người nhanh chóng trở về, toàn bộ bữa ăn đều tính cho phủ Tể tướng.
Nàng trở về phòng dặn Vân Phi lấy cho nàng một tờ giấy và một cái bút, đó là thói quen từ trước đến giờ của nàng, cứ mỗi khi trong lòng có phiền muộn lại dùng bút vẽ tranh, có như thế mới giải tỏa được lòng mình.
Tuy Vân Phi không biết tiểu thư lấy mấy cái đó làm gì nhưng vẫn nhanh đi lấy cho nàng.
Nàng nhốt mình trong phòng nghiêm túc vẽ, vẽ một hồi lại thành ra dáng vẻ của chàng, nước mắt nàng bỗng chôc tuôn rơi, đã từ lâu lắm rồi nàng đã không rơi lệ, không hiểu vì sao hôm nay nghe chuyện liên quan đến chàng nàng lại đau lòng như thế.
Tiếng nói lanh lảnh chanh chua cắt đứt dòng suy tưởng của nàng, nàng nhíu mi tỏ vẻ khó chịu.
Lúc này Vân Phi mở cửa ra, nha hoàn kia liền đi vào giọng hống hách nói :
"Tam tiểu thư, đại phu nhân cho mời ".
Ánh mắt Bạch Dương sắc lạnh nói :
"Vân Phi vả miệng ".
Vân Phi và Vân Nhã mấy ngày này được nàng cho vào đầu tư tưởng nổi loạn nên rất nhanh tay tát ả nô tỳ kia mấy cái thật mạnh.
Ả nô tỳ đó sợ hãi hét lên :
"Vân Phi ngươi dám, ta là người của đại phu nhân, các ngươi chết chắc rồi ".
Updated 31 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Nàng không phải là nguyên chủ yếu đuối dễ bị ức hiếp khi chưa nữa đâu, kẻ nào muốn thị uy với nàng còn phải xem nàng có đồng ý hay ko. Luận vai vế nàng chính là đích nữ, mẫu tử nhà kia cũng chỉ xứng xách dép cho nàng/Proud/
2025-04-24
15
So Lucky I🌟
Nàng đã hồi sinh một cuộc đời mới, chờ nàng nhé nam nhân chung tình, rất nhanh thôi nàng sẽ trở về sau khi giải quyết xong một số chuyện nên làm...
2025-04-24
11
Thương Nguyễn 💕💞
Kiếp này liệu bao giờ có duyên gặp lại người ấy khum đây
2025-04-24
0