Chương 4 : Xử đại phu nhân.

Lúc này Bạch Dương mới lạnh lùng nói :

"Gặp chủ tử không thỉnh an, ngươi xem xem cái tát này có xứng đáng, có tin ta giết ngươi cũng không ai có ý kiến gì hay không ?".

Nha đầu kia nhìn ánh mắt nàng sợ hãi vội vàng nói :

"Tam tiểu thư đại phu nhân cho mời ạ !".

Lúc này Bạch Dương mới gật đầu nói :

"Dẫn đường ".

Ả nha hoàn kia nín nhịn, trong lòng ả ta nghĩ thầm để xem đến nơi ngươi còn hống hách hay không, xem đại phu nhân xử trí ngươi thế nào.

Vân Phi và Vân Nhã liền đi cùng tiểu thư, bên phía đại phu nhân đông người như thế có hai nàng đi cùng cho tiểu thư đỡ lẻ loi, có gì hai nàng còn giúp sức.

Nếu Bạch Dương mà biết suy nghĩ này của hai nàng chắc cười muốn chết, nàng là ai chứ, từ nhỏ đã trải qua rèn luyện nghiêm khắc.

Ba tuổi cái tuổi mà đang được yêu thương cưng chiều thì nàng đã phải luyện võ, sáng phải dậy sớm, ngày ngày rèn luyện không có một ngày nghỉ.

Lúc nào trong đầu nàng cũng vang vọng tiếng nói của phụ thân :

"Con là trưởng công chúa của Bắc Tống phải hi sinh cho đệ đệ, đệ đệ còn nhỏ giang sơn Bắc Tống ta phải do con ghánh vác đến khi đệ đệ trưởng thành, con là niềm kiêu hãnh, tự hào của phụ thân ".

Chính vì thế cho nên ngay từ nhỏ nàng đã có tư tưởng ghánh vác tất cả mọi việc, phụ hoàng mất sớm đệ đệ nàng lên ngôi khi mới bốn tuổi.

Tăng Lăng nhân cơ hội phát binh tiến đánh, nàng mười tuổi xuất chinh ra trận lúc đó ấu đệ mới năm tuổi, hai tỷ đệ trong ngoài phối hợp để bảo vệ con dân Bắc Tống, bảo vệ giang sơn đời đời của Mạc gia.

Nàng vừa bước vào thì đã bị món đồ ném thẳng vào người, Bach Dương nhanh chân né sang một bên chiếc roi rơi xuống đất, một giọng nói lạnh lùng :

"Còn không quỳ xuống, lá gan ngươi càng lớn, lại dám bỏ số tiền lớn như vậy để phung phí lung tung, lại còn dám bắt Lâm phủ bỏ tiền ra chứ, phản rồi phản rồi ".

Bạch Dương mỉm cười lạnh lùng, nàng cúi xuống nhặt chiếc roi lên ngắm nghía nhìn dáng vẻ khá hài lòng.

Giang Ngọc Cầm thấy nàng không để ý đến mình thì tức giận quát :

"Con không quỳ xuống, ngươi muốn ta phải dùng gia pháp với ngươi phải không, hay lâu ngày không ăn đòn roi nên người đã quên ai mới là chủ mẫu ".

Bạch Dương ánh mắt uy quyền nhìn lên nói :

"Phải không, ngươi là cái thá gì mà ta phải quỳ, chỉ là một thiếp thất trèo lên giường chủ nhân, được sủng ái nhờ đó mà thượng vị đáng để bổn tiểu thư ta quỳ hay sao ?".

Tất cả người hầu đều trố mắt nhìn, tam tiểu thư nay ăn gan hùm mật gấu hay sao mà lại dám mắng phu nhân như vậy, nha hoàn thầm lo sợ cho số mệnh của tam tiểu thư.

Giang Ngọc Cầm bị chọc đúng chỗ đau, việc bà ta là thiếp thất, việc bà ta trèo lên giường chủ nhân là nỗi đâu của bà ta, vậy mà, bà ta gằn giọng rít lên nói :

"Người đâu, mau bắt tam tiểu thư lại cho ta, đánh, lập tức đánh cho ta, để xem ai dám xin cho nó, thật là vô pháp vô thiên mà ".

Mấy nha hoàn liền nhanh chóng lao lên muốn bắt lấy nàng, Bạch Dương nhẹ mỉm cười cầm lấy cây roi trong tay.

Rất nhanh cây roi vung xuống đầy uy lực, nó quét đến đâu mấy nô tỳ kia bị đánh đến đấy, những ai bị nó đánh chúng để lại một vệt máu đỏ thẫm trông thật ghê sợ.

Những nha hoàn khác lần đầu chứng kiến đều sợ hãi run rẩy phủ phục đập đầu sát đất không dám ngước nhìn.

Nàng thu cây roi lại rồi quay sang Vân Phi và Vân Nhã đang ngơ ngẩn nói :

"Ta đã biết hôm nay cây roi này phải thấy máu rồi hai ngươi còn không tin ".

Hai người Vân Phi và Vân Nhã gật đầu rối rít, bây giờ thì hai người thật sự tin rồi, tam tiểu thư thật sự quá ngầu, nói được làm được luôn .

Bạch Dương nhìn Giang Ngọc Cầm đang đứng chết chân ở đấy thì lười biếng nói :

"Bà nói xong chưa, nói xong thì ta về viện đây, nói với Lâm Tố Giang món nợ lần trước chưa xong đâu, bảo nàng ta chuẩn bị sẵn ta đến đòi nợ đi ".

Nói xong nàng liền quay lưng rời đi để lại cho Giang Cẩm Tú một nỗi hận ngút trời, bà ta không thể hiểu tại sao một người lại có thể thay đổi đến như thế.

Nô Tỳ Hoán Bích vội đi lên nói :

"Phu nhân chuyện này có nói cho lão gia biết không, không thể để cho nàng ta làm càn như vậy được, đại tiểu thư, nhị tiểu thư mấy ngày trước cũng bị nàng ta đánh như vậy ".

Giang Cẩm Ngọc lắc đầu nói :

"Không được nói cho lão gia, phía bên hoàng thất vẫn đang có ý định để nàng ta sang Bắc Tống hòa thân, lão gia chắc chắn sẽ nhắm một mắt mở một mắt sẽ không can thiệp vào hậu trạch.

Để ta tìm cách, chỉ cần ả ta mất đi tư cách đó thì tính mạng của ả ta chắc chắn sẽ nằm trong tay ta thôi."

Nô tỳ Hoán Bích vội nói :

"Phu nhân, nếu tam tiểu thư không được chọn có sợ hoàng gia trách tội chúng ta hay không ?, lão gia biết chuyện có trút giận lên người".

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Một người thì bốn tuổi đã lên ngôi vua, còn một người thì tám tuổi đã làm nữ tướng gi*ết giặc bảo vệ nước phò vua làm cho đất nước hưng thịnh dân được ấm no. Hai tỷ muội nàng quá chuẩn với câu nhỏ mà có võ.
Sức mạnh và khí chất của nàng không thể đùa được đâu, một nữ võ tướng bao năm vào sinh ra tử đâu phải chỉ để trưng. Để coi xem một thiếp thất như bà có thể làm gì để hại được nàng/CoolGuy//CoolGuy/

2025-04-24

16

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play