[Sousou No Frieren] Lời Nguyền
Chương 2 - Đám Cháy
Hôm ấy, tôi vào rừng chơi như thường lệ
Verloren
Thưa cha mẹ con đi! /chạy nhanh/
Aric
Đừng để bị mimic ăn thịt đấy!
Verloren
"Thiệt tình, mình có ngốc đâu mà bị lừa lần hai chứ"
Verloren
Rõ ràng đã kiểm tra kĩ rồi mà! /dãy dụa/
Verloren
Tại con mimic đó mà mình về trễ
Verloren
Mẹ sẽ mắng còn ba sẽ cười vào mặt mất /ỉu xìu/
Rõ ràng đang là buổi tối, nhưng thế quái nào lại có ánh sáng chói loà thế kia?
Cháy, một đám cháy khổng lồ với sức nóng khủng khiếp
Giữa tiếng lách tách của những khúc gỗ cháy xém, tôi nghe thấy một âm thanh yếu ớt
Aric
Tên khốn... sao ngươi dám...
Verloren
"Giọng của cha ư?"
Tôi ngay lập tức trèo lên cái cây bên cạnh để quan sát tình hình
Nhưng trông ông không giống cha tôi chút nào
Làn da rám nắng đặc trưng, giờ đây bị thiêu đốt bởi ngọn lửa, lộ ra lớp thịt đỏ rực
Ông siết chặt cây rìu trong tay, cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng không thể che giấu được nỗi sợ hãi trong đôi mắt
Mẹ tôi nằm cách đó không xa, tay ôm chặt lấy bụng - nơi có một vết thương lớn
Mái tóc vàng rực rỡ - thứ bà luôn tự hào, bị vấy bẩn bởi lớp huyết tanh tưởi
Quỷ
Hmm, yêu tinh chỉ có thế thôi sao
Quỷ
Đây là lần đầu tiên ta đi săn
Quỷ
Nhưng không ngờ lại dễ dàng như vậy
Một quả cầu lửa bùng lên trong lòng bàn tay hắn
Hắn nhanh chóng nghiêng người né đi mũi tên đang lao tới
Verloren
Tch /lấy ra một mũi tên khác/
Verloren
"Nguy hiểm!" /nhảy sang một cành cây khác/
Cái cây tôi vừa đứng lúc nãy bị ngọn lửa dữ dội bao trùm lấy
Quỷ
Nhưng muốn hạ được ta, thì còn lâu
Verloren
Là phép thuật sao...
Aric
Hắn là quỷ, con không đấu lại đâu!
Một cú đấm mạnh mẽ giáng thẳng vào cơ thể suy kiệt của cha tôi, khiến ông ngã khuỵu xuống nền đất dơ bẩn
Quỷ
Xem ra là một gia đình nhỉ? Vậy thì cùng nhau đoàn tụ dưới suối vàng đi!
Hắn vung tay, triệu hồi hơn chục quả cầu lửa nhắm vào tôi
Tôi đứng ở cành cây nào, lửa liền đốt cháy nơi ấy
Vụ nổ từ sự va chạm khiến cho vụn gỗ và bụi đất bay mịt mù trong không khí, che phủ tầm nhìn của tôi
Tình cảnh này với một cung thủ, chẳng khác nào rơi vào địa ngục
Tôi chỉ có thể dựa vào thính giác nhạy bén mà tránh né
Quả đúng như cha nói, tôi không phải là đối thủ của hắn
Verloren
Tên khốn... /ôm lấy cánh tay/
Cơn đau âm ỉ từ cánh tay bị ngọn lửa thiêu đốt khiến tôi không thể giương cung được nữa
Quỷ
Hmm, đúng thật là người một nhà
Hắn đứng đó, nhìn xuống tôi như một sinh vật thấp hèn
Trong đôi mắt đỏ ngầu của hắn ánh lên vẻ khinh thường và chế giễu
Nhìn thấy điều đó, tôi chỉ có một suy nghĩ
Verloren
"Giết, phải giết hắn"
Phớt lờ cơn đau lan truyền khắp cơ thể, tôi dồn sức vào chân rồi lao nhanh về phía trước
Nhân lúc hắn đang bàng hoàng, tôi rút con dao găm giấu trong thắt lưng ra đâm mạnh vào vai hắn
Cảm nhận được cái lạnh buốt của lưỡi dao xuyên qua da thịt, hắn ra sức vùng vẫy
Verloren
Ực! /ngã nhào xuống đất/
Quỷ
Nghĩ như vậy là giết được ta ư? /rút con dao ra và quăng đi/
Verloren
Lũ ngu ngốc là các ngươi mới đúng
Verloren
Ngươi chưa bao tự hỏi, vì sao luôn bị lũ quỷ săn lùng nhưng loài người vẫn còn tồn tại đến ngày nay sao?
Verloren
Vì họ có thứ mà các ngươi vĩnh viễn không bao giờ có được
Quỷ
Cái quái... /nhìn xuống/
Con dao nhỏ bé vừa nãy còn bị hắn xem thường giờ đây lại găm thẳng vào tim hắn
Quỷ
Không thể nào... lũ hèn hạ các ngươi...
Một phát chí mạng cướp đi sự sống
Thân thể hắn chao đảo, rồi dần dần hoá thành những hạt bụi li ti tan vào hư vô
Như thể nhận thức được chủ nhân của mình đã chết, đám cháy nhỏ dần, nhỏ dần rồi tắt hẳn
Comments
THO CUTE:)))
Câu này đớn thật.
Rõ ràng là cha, nhưng không giống cha trong kí ức của đứa nhỏ. Một câu nói nhẹ tênh nhưng có thể biết được ông ấy đã bị ngọn lửa và “tên khốn” kia huỷ hoại cỡ nào. Đến cỡ đứa con gái mình còn phải nghĩ không phải cha
2025-06-22
1