Ngày hôm đó trời mưa ào ạt cùng dòng người qua lại hối hả tôi đứng yên một ở một thành phố quen thuộc . Một kẻ chỉ mới 18 tuổi đã mất đi tất cả trong một đêm gia đình , bố mẹ,người thân họ đều ra đi bỏ tôi ở lại với sự cô đơn lạnh lẽo của lòng người.Bỗng phía xa một người chạy lại dáng người cậu ấy nhỏ bé trên tay đang cầm chiếc ô chạy về hướng tôi là Duy một người mà tôi không thể nào quên một hình dáng khắc sâu vào tâm trí Duy cũng là một phần kí ức quan trọng của tôi
Cậu ấy chạy lại nghiêng chiếc ô về hướng của tôi .Như một cơn mưa lạnh lẽo đang chờ đợi cái ấm áp của mặt trời
Đức Duy
Sao cậu còn chưa về tính ở đây dầm mưa suốt luôn hả
Quang Anh
Tớ đợi một lúc rồi mới về //giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy sự buồn bã//
Đức Duy
//kéo tay Quang Anh vừa đi vừa nói//về nhà với tới còn nhiều thứ tớ cần cậu giúp lắm
Đối với tôi cậu ấy như một mặt trời nhỏ soi rọi nơi bóng tối và đầy đau thương đã chèn ép tôi từng ngày
Cậu ấy còn là một phần kí ức quan trọng không thể nào lưu mờ và cũng không thể xóa bỏ bởi cậu ấy như một phần của cuộc đời tôi
Trên đường đi về nhà giọng nói của cậu ấy cứ nói bên tai tôi làm cho sự buồn bã trước đó biến tan đi chỉ còn lại nụ cười với giọng nói ấm áp của cậu ấy
Cậu ấy đã giúp tôi có thêm một cơ hội để sống tiếp, để được chăm sóc ,bảo về cậu ấy hết phần đời còn lại của tôi
Đức Duy
Quang Anh cậu cũng đừng buồn nữa nhá về tới nhà tớ sẽ nấu cho cậu mấy món thật ngon//giọng an ủi //
Comments