Yêu Tao Hả? Vậy Chịu Đựng Đi
#4
Ánh nắng đầu ngày chiếu nghiêng qua khung cửa sổ. Tử Kỳ nằm co rúm lại trong tấm chăn nhàu nhĩ, làn da trắng hằn vết bầm, dấu tay và cả… những thứ dơ bẩn đêm qua còn chưa kịp lau sạch
Cô vừa nhúc nhích đã đau buốt cả người. Nhưng thứ đau nhất… là trái tim.
Tiếng xoạch của thứ gì đó chạm mặt khiến cô giật mình
Một xấp tiền dày cộp bay thẳng vào gò má cô rồi rơi lả tả xuống nệm.
Tần Mặc Thiên Phong
Đủ chưa?//Giọng vang lên, lạnh như băng//Cho cái thứ như mày
An Nhiên Tử Kỳ
//Ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe// Mày nghĩ tao cần mấy đồng tiền này sao?
An Nhiên Tử Kỳ
//Run rẩy, nhặt tấm chăn kéo sát ngực// Tao không phải loại người mày tưởng
Tần Mặc Thiên Phong
//Bật cười, chế nhạo//Không phải? Vậy hôm qua ai rên rỉ dưới thân tao như một con điếm rẻ tiền?
An Nhiên Tử Kỳ
Mày Khốn nạn!//gào lên//
Một cú tát giáng thẳng vào mặt cô, khiến cô nghiêng đầu, má đỏ bừng
Tần Mặc Thiên Phong
Câm mồm//cúi xuống, bàn tay bóp chặt cằm cô//
Tần Mặc Thiên Phong
Tao nói cho rõ: bắt đầu từ hôm nay, trường học, nhà riêng, hay bất kỳ chỗ nào tao muốn — mày đều phải phục vụ tao. Không được phép cãi. Không được phép trốn. Mày là của tao. Một thứ đồ chơi để tao trút giận
Cô nấc lên, nước mắt trào ra, nhưng vẫn cố lết ra mép giường, trừng mắt
An Nhiên Tử Kỳ
Mày ghét tao đến vậy, sao còn chạm vào tao?
Tần Mặc Thiên Phong
//Tiến lại gần, cúi sát tai cô//Vì tao muốn mày sống không bằng chết
Rồi anh quay lưng, bước ra khỏi cửa, để lại cô gái ngã quỵ trên giường, ôm lấy thân thể mình, vừa khóc vừa run
Lòng Đỏ Trứng
Pai pai các nàng nhoo
Comments