Yêu Tao Hả? Vậy Chịu Đựng Đi
#5
Căn phòng trở lại tĩnh lặng sau khi Thiên Phong bỏ đi. Cánh cửa phòng khép hờ, gió thổi lùa nhẹ vào làm tấm rèm khẽ bay
Tử Kỳ nằm im như cái xác không hồn, đôi mắt vô hồn nhìn lên trần nhà, nước mắt vẫn chưa khô. Một bên má còn hằn đỏ dấu tay. Giữa đùi tê dại. Mỗi nhịp thở cũng khiến toàn thân đau nhức
Nhưng rồi ánh mắt cô khẽ dịch chuyển… về phía xấp tiền nằm chỏng chơ trên sàn
An Nhiên Tử Kỳ
Đủ rồi//lầm bầm//
Cô bật người dậy, đau đến mức phải cắn môi chặt đến bật máu. Nhưng cô vẫn gượng được. Gập người, gom hết đống tiền nhét vào trong túi, mắt đỏ hoe
An Nhiên Tử Kỳ
Tiền này… cũng là máu của con thôi mẹ ạ
Xuống nhà, vừa thấy ba mẹ đang ngồi với nhau, mặt mày đầy lo lắng vì nợ ngân hàng bị dí, Tử Kỳ đưa ra xấp tiền, đặt lên bàn
An Nhiên Tử Kỳ
Mẹ cầm lấy, trả hết nợ đi
Triệu Tâm Như Lan_mẹ n9
//Sững người// Kỳ Kỳ … chỗ tiền này—
An Nhiên Tử Kỳ
Đừng hỏi con kiếm ở đâu. Miễn là không ai phải ra đường là được
Ba cô nhìn chằm chằm vào đôi mắt con gái, như muốn nói điều gì, nhưng rồi lại im lặng. Trong ánh mắt ông là cả một trời bất lực
Triệu Tâm Như Lan_mẹ n9
//Run rẩy// Kỳ Kỳ … nếu con đang bị ai ép—
An Nhiên Tử Kỳ
Con ổn//cắt lời, giọng bình thản như thể mọi thứ chỉ là mưa bụi//
An Nhiên Tử Kỳ
//Quay lưng đi, rút điện thoại ra nhìn giờ, rồi lầm bầm//Sắp đến giờ ca rồi…
[Tại quán cà phê nhỏ trong ngõ – ca làm của Tử Kỳ]
Tiếng chuông reng reng. Tử Kỳ đeo tạp dề, đẩy cửa bước vào quán với nụ cười gượng gạo
An Nhiên Tử Kỳ
Em đến rồi chị Linh//chào cô quản lý//
Ôn Tuyết Kiều Linh
Ừ, hôm nay đến sớm dữ ha? Mặt mày thì xanh như tàu lá chuối…//liếc cô, chau mày//
An Nhiên Tử Kỳ
Chắc em thiếu ngủ…//cười nhạt, quay vào quầy chuẩn bị pha chế//
Khách vào. Tử Kỳ vẫn kiên trì, vẫn đứng pha đồ uống, dọn bàn, phục vụ – như thể cái đêm kinh hoàng kia chưa từng xảy ra. Nhưng tay cô run nhẹ mỗi khi bưng ly, mắt trũng sâu như người mất hồn
Thỉnh thoảng, cô lại ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường.
An Nhiên Tử Kỳ
Một ngày rồi…// thì thầm//Chẳng biết mai có phải trả giá thêm bằng thân thể không…
Comments