[Wđệđệ_Futa] Tên Em Ở Lại Trong Con Bé
Chương 2
Vương Dịch_nàng
*Bước đến dắt chiếc xe điện của mình để về kí túc xá
Chiếc xe không hề chạy nên nàng cố vịn mấy nhát nữa nhưng xe vẫn không khởi hành
Vương Dịch_nàng
*Bước xuống kiểm tra
Nàng bất lực ngồi tựa lưng vào tường cạnh chiếc xe điện. Gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi, ánh mắt như vừa trông chờ, vừa lặng lẽ chấp nhận. Chiếc xe bị nghiêng nhẹ, một bên bánh xẹp. Sức nàng quá yếu để có thể đẩy chiếc xe đi, chỉ có duy nhất một tấm thân nhỏ bé ấy trong nhà xe hoàn toàn không có ai để nàng nhờ giúp. Trong không gian vắng lặng, chỉ nghe tiếng thở dài khe khẽ của nàng vang lên từng đợt
Thời gian trôi qua đã 2 tiếng
Đúng lúc đó, có tiếng bước chân vọng đến, nàng vui mừng đứng bật dậy với ánh mắt đầy hi vọng
Viên Nhất Kỳ_cô
*Tay cầm cốc cà phê đi ra
Viên Nhất Kỳ_cô
*Ngạc nhiên nhìn nàng
Viên Nhất Kỳ_cô
Vương Dịch? Em vẫn chưa về hả, sao lại ngồi đây một mình?
Vương Dịch_nàng
Em...em xe em bị hư. Không có ai giúp nên...em đã ở đây nãy giờ
Viên Nhất Kỳ_cô
Nãy giờ? Nãy giờ là bao lâu rồi?
Vương Dịch_nàng
2 tiếng ạ...
Viên Nhất Kỳ_cô
2 tiếng!? Trời ơi...sao em không chạy vào gọi chị ra giúp?
Vương Dịch_nàng
Em không muốn làm phiền chị. Với lại em cũng không biết gọi ai bây giờ
Viên Nhất Kỳ_cô
Thôi, thế này nhé. Chị sẽ chở em về, không thể để em ở đây thêm phút nào nữa
Vương Dịch_nàng
Chị...chở em về á?
Viên Nhất Kỳ_cô
Ừ, em tưởng chị mặc em ở đây hả?
Viên Nhất Kỳ_cô
Vậy em ở đâu?
Vương Dịch_nàng
Em ở kí túc xá của trường
Viên Nhất Kỳ_cô
Ô! Em cũng ở kí túc xá à? Vậy em ở phòng mấy?
Vương Dịch_nàng
Em ở B5, còn chị?
Viên Nhất Kỳ_cô
Chị ở B7, vậy ta chỉ cách nhau hai phòng thôi
Vương Dịch_nàng
Em hay thấy chị ngồi ở ban công sau phòng, nhưng chắc chị bận quá nên không để ý
Viên Nhất Kỳ_cô
Thật á? Vậy mà chị không biết...ngại ghê
Vương Dịch_nàng
Không sao đâu. Dù sao thì hôm nay...cũng gọi là có duyên
Viên Nhất Kỳ_cô
Từ nay nếu có chuyện gì thì cứ gọi chị nhá, đừng chờ đợi nữa mệt thân lắm
Cô đưa bàn tay của mình ra, nàng thấy thế thì đặt tay mình vào. Cô nhẹ nhàng kéo nàng đứng dậy, ánh mắt hai người chạm nhau một lúc không ai nói gì, nhưng sự ấm áp đã đủ xóa đi cái lạnh của buổi tối
Cả hai cùng đi trên một chiếc xe nhỏ. Trong ánh đèn mờ nhạt, họ rời khỏi nhà xe, lặng lẽ nhưng thân quen như thể đã biết nhau từ lâu
Comments